c Thành nghĩ nghĩ, anh hẳn là không phải thiếu đàn bà, có thể nói anh chưa từng có đàn bà.
Như vậy anh nói ra chuyện này rốt cục là muốn gì chứ???
Kỳ thực trong lòng Lạc Thành vẫn luôn hiểu rất rõ, anh không xem là công thành danh toại, chỉ có thể xem như cả đời này thực sự đã không có gì băn khoăn cùng ưu sầu, mọi chuyện ở bên Anh đã ổn định đi vào quỹ đạo anh không cần phải bôn ba nữa, một người đàn ông như vậy, có lẽ là trong lòng đang nghĩ muốn tìm một chốn yên ổn.
Anh muốn yên ổn, muốn cô gái này ở bên cạnh anh, tựa như 5 năm qua vẫn chỉ có mình cô liên lạc với anh qua mail, đây là mối liên hệ duy nhất của anh với Trung Quốc, anh cũng không tin tưởng rằng cô gái này nếu như xem mắt kết hôn về sau còn có thời gian nhàn hạ mà thoải mái lải nhải cằn nhằn nói chuyện với anh nữa.
Chưa bao giờ cảm thấy được ở bên cạnh một người lại có cảm giác tốt gì cả, chính là đột nhiên có một người buông tay rời đi, anh thấy mình không thể thích ứng.
Ngoại truyện 12: Chi mê tình Đóa Thành – P4
Lam Đóa hơi chút giật mình, tay bị anh nắm ở lòng bàn tay, muốn động đều không thể động được, đôi mắt trong veo có một tia sợ hãi, dù sao cô cũng chưa từng được nghe Lạc Thành giãi bày lòng mình như vậy, cho tới bây giờ khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm như sát thủ kiếm hiệp, đột nhiên nói như vậy, thật sự làm cho đầu óc của cô loạn một mảnh.
“Cái kia… Anh đợi một chút… đợi một chút a, được không?” Cô tỏ ra yếu thế cầu xin.
Lạc Thành cũng không có dự định nói thêm gì nữa, một chút thời gian ăn cơm, hẳn là nên để cho cô ổn định, sau này về rồi nói cũng chưa muộn.
Vẻ mặt thay đổi như chớp mắt của Lam Đóa rơi vào mắt Lạc Thành nghiễm nhiên khiến cho anh hiểu được cô không thèm đem những lời anh nói để trong lòng, cô cầm lấy túi xách đứng dậy đi ra ngoài, bộ dáng cười ha hả giống như đang lén nút gì đó.
Có bồi bàn người nước ngoài tiến lên mở cửa, dùng tiếng Anh hỏi một câu, Lam Đóa nghe không hiểu được, mồ hôi tuôn như tắm, thực sự tiếng Anh của cô không được tốt lắm nha.
May mắn phía sau có người đàn ông cao lớn đi tới, ngũ quan góc cạnh lộ ra lực sát thương vô hình cũng khiến người khác mê mẩn, đôi mắt thâm sâu tĩnh lặng khiến kẻ khác tim đập nhanh, chỉ nhìn liếc mắt một cái hơi thở của cô liền trầm tĩnh lại, tùy ý để anh nắm ấy tay.
Lạc Thành cũng cúi đầu, nói một câu tiếng Anh, mang ngữ điệu chính thống London, giọng nói rất êm tai.
“Đi vào đi!” Anh thay đổi nói tiếng Trung Quốc với người trước mặt.
Lam Đóa ngượng ngùng theo sát anh đi vào trong, đại sảnh xa hoa bên trong khiến cho cô có chút nghẹn thở, đúng là tiên cảnh a, trần nhà được nạm không ít phalê nhìn như là kim cương vậy, tựa như muốn tạo thành bầu trời xanh thẳm, ánh sáng xanh ngọc càng không ngừng lóe ra, ôn nhu mà mê người, cô ngẩng đầu mê muội xem, không có cảm giác được Lạc Thành đang nắm tay mình, đem cô kéo vào một căn phòng thuê chung.
Điều hòa mở lên không khí thực thoải mái, Lam Đóa vô cùng ngạc nhiên nhìn hết thảy bên trong, chỉ kém là khóc thút thít mà thôi.
“Ôi, cái bàn thật lớn nha . . . .” Cô sờ sờ mặt bàn, “Chúng ta chỉ có 2 người, hay là đổi sang phòng khác đi . . . .”
“Không có phòng nhỏ hơn!” Lạc Thành thản nhiên giải thích, khi nghe được những lời này, miệng Lam Đóa mở lớn hình ^O^.
“Bởi vì không có phòng nhỏ hơn nên liền thuê phòng Vip cao cấp nhất? Đại gia, ngài đang nói đùa sao? ’’
Nhưng rất nhanh Lam Đóa đã biết anh không có nói giỡn, bởi vì khi cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế ngồi chưa đến 10 phút thì một loạt những phục vụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám hướng phía bàn ăn đi tới, trong những chiếc nồi màu bạc không biết đựng cái gì, từng màu xanh xanh khiến cho cô sợ hãi than nhẹ, kỳ thật ở Bác Viễn không phải chưa nhìn thấy sự xa xỉ bao giờ, chỉ là ở đây bọn họ chỉ có 2 người nha! Gọi nhiều đồ ăn như vậy làm gì chứ?
Có một bữa cơm thôi mà, Lam Đóa có chút không yên lòng.
Bọn họ ngồi cách nhau ba ghế, Lam Đóa trừ bỏ cắm đầu ăn còn có động tác duy nhất là giương mắt nhìn Lạc Thành phía đối diện, kỳ thực khuôn mặt người đàn ông này cũng rát tuấn tú, nhưng mà bình thường cứ bày ra cái bộ mặt lãnh đạm khiến cho người khác không thể thưởng thúc được vẻ mị hoặc của nó, giờ phút này Lam Đóa đang cầm một chén nhỏ canh mà nhìn anh, thế nhưng lại cảm thấy anh thực sự vô cùng tuấn tú.
“Nhìn no rồi sao?” Lạc Thành lấy giấy ăn lau miệng, ngẩng đầu hỏi
khiến cho Lam Đóa 冏.
“Kỳ thực anh rất đẹp trai nha . . . .” Cô ăn ngay nói thật, trên mặt đám mây đỏ cứ dần dần lan tràn.
“Đã suy nghĩ đến việc ở bên cạnh tôi hay chưa?” Lạc Thành trực tiếp hỏi.
Lam Đóa bị nghẹn, vị cay dừng ở cổ thật khó chịu, cô vội vàng uống một ngụm nước, một bên dùng sức ho khan một bên oán hận nhìn người đàn ông kia.
“Cái kia, kỳ thật. Tôi đến bây giờ cũng không biết được đến tột cùng là anh muốn cái gì nha!” Cô rối rắm nói, “Theo lý thuyết anh muốn tìm người phụ nữ như thế nào mà chả có, nhưng tại sao anh lại cố tình tìm tôi! Sau nữa là không phải anh muốn có người cùng anh, mà là anh quá cô đơn, muốn tìm người lấp vào, chỉ không biết là cần tìm ai, không biết sau này anh có cư
