pacman, rainbows, and roller s
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 10.00/10/568 lượt.

phí tổn thất tuổi thanh xuân từ tay một người đàn ông, quá rẻ rúng.”

Cô từ trên người anh nhảy xuống, sắc mặt không tốt lắm, ngồi trở lại chỗ của chính mình, tiếp tục ăn cơm.

Vừa mới bị giày vò một trận, hao phí tâm lực, cô lại đói bụng rồi.

Trên bàn nồi lẩu nhỏ vẫn sôi ùng ục, Lam Đóa một hơi ăn hết ba bát, cuối cùng cũng đem cỗ oán niệm trong lòng áp chế xuống, tiếp tục cắn răng an cơm, căn bản là mặc kệ người đàn ông kia có biểu tình gì.

Lạc Thành ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ngưng tụ ở môi cô.

Cái miệng nhỏ nhắn kia, có đôi khi là oang oang cực kỳ huyên náo.

Anh lấy một điếu thuốc ra hút, động tác cực tao nhã, thong thả, khói thuốc quanh quẩn, Lam Đóa khó hiểu nhìn khói thuốc lượn lờ, đem ha người ngăn cách.

Thời gian chậm rãi chỉ hướng 1h40, rốt cục Lam Đóa cũng buông bát xuống, “Đã đến giờ, anh đưa tôi về công ty đi!”

Điếu thuốc trong tay Lạc Thành cũng sắp cháy hết.

Khuôn mặt tuấn tú của anh dưới khói thuốc lượn lờ lại càng thêm tà mị, Lam Đóa lại có điểm trầm lâm, trấn định tinh thần, lặp lại một câu: “Anh nhanh lên đi, tôi bị muộn rồi.”

Lạc Thành đem tàn thuốc nghiền nát trên gạt tàn, đứng dậy, đi đến bên cạnh cô.

Lam Đóa một trận khẩn trương, sau đó lại càng khẩn trương, bởi vì Lạc Thành trực tiếp ôm lấy thắt lưng của cô, một tay xuyên qua dưới đầu gối của cô, đem cả người cô ôm lên trên không.

“A!” Lam Đóa hét lên một tiếng, tay ôm choàng lấy cổ anh.

Lạc Thành không thèm để ý đến cô hò hét, ôm cô đến sofa dưới cửa sổ, sofa màu trắng tản ra vẻ cao quý thanh lịch, anh đặt cô lên trên, một tay đè chặt cô xuống, tay kia thì bắt đầu cởi cà – vạt của chính mình.

Lam Đóa sợ hãi, kêu to: “Lạc Thành anh muốn làm cái gì hả?”

Mắt Lạc Thành vẫn lạnh nhạt, cũng không thèm để ý đến cô, chỉ là cởi bỏcà – vạt, đem hai tay cô cột lại cùng một chỗ, cô thét chói tai giãy giụa, hạ thân bị anh đè chặt không thể nhúc nhích, hai tay vài cái đã bị cột chặt lại, cổ tay bị cà- vạt cột chặt lại khiến cho cô vô cùng luống cuống, nước mắt đều đã tuôn trào, “Rốt cuộc anh muốn là gì thế? A! Đau!”

“Em có thói quen sau khi dụ dỗ người ta sau đó liền chạy biến sao?” Lạc Thành cúi người, thanh âm rét lạnh nổ tung bên tai cô.

Lam Đóa ngẩn ra, giãy giụa càng thêm kịch liệt :” Tôi đâu có, tôi đâu có dụ dỗ anh! Anh buông tôi ra, tôi còn chưa đồng ý cùng một chỗ với anh, anh làm như vậy với tôi là phạm pháp đó!”

Nói xong cô thét một tiếng chói tai, nhìn thấy Lạc Thành thực đã cởi xong áo khác ra, ném một cái thật mạnh sang bên cạnh.

Thân thể đàn ông cao lớn nam tính, vững vàng bao trùm thân thể nhỏ xinh của cô ở bên dưới, một tay Lạc Thành đè chặt cổ tay bị buộc của cô, một tay cố định mặt cô, hung hăng hôn xuống như muốn cắn nuốt

Uhm . . .” Lam Đóa hô nhỏ, rầu rĩ vì cánh môi đã bị anh ngăn chặn.

Mùi thuốc lá trong miệng anh bức bách cô phải nhận lấy, cô sặc sắp ho khan, môi lại gắt gao bị cuốn lấy, đầu lưỡi bị trêu chọc nháy mắt đã khiến cô run rẩy, ngay sau đó là những nụ hôn như cuồng phong vũ bão tàn sát bừa bãi.

Lạc Thành đè mạnh tiểu nữ nhân dưới thân xuống, tay tiến vào bên trong tà váy xòe của cô, chạm đến cái đùi bóng loáng trơn mịn, men theo tất chân đi lên đến vòng eo mềm mại, sau đó là đến bộ ngực đang phập phồng, váy xòe liền thân bị anh kéo lên tận ngực cô, thuận thế vuốt ve toàn thân cô, nâng gáy cô lên, sau đó là đến cổ tay bị buộc chặt của cô.

Tình huống này, cô tựa như khỏa thân mà nằm dưới thân anh.

Lam Đóa sợ đến mức giật mình cả người run lẩy bẩy, nước mắt chốc lát đã tuôn trào, lực đạo hôn môi của Lạc Thành nhẹ hơn một chút, tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô, giúp cô thư giãn giảm bớt căng thẳng.

“Đừng, đừng . . . .” Lam Đóa khản thiết muốn nói gì đó, mắt ngập nước mơ màng liều mạng giãy dụa.

Tất thảy những điều này đến quá bất ngờ, cô thực sự không tõ ràng lắm tại sao lại có thể gặp lại người đàn ông này dưới tình huống như thế này, cúc áo sơ mi của anh đã cởi bỏ hết, kề sát nơi mềm mại của cô, bàn tay hơi lạnh của anh đang định mở cúc cài nội y tối màu của cô, một tay đem hay cô nắm chặt lại một chỗ, nặng nề mà xiết chặt.

Cô ngửa đầu khóc, khoái cảm từ khắp cơ thể tập kích khiến cô bị dọa cho hoảng sợ.

Nếu hiện tại có người đẩy cửa tiến vào, nhất định là sẽ chảy máu mũi khi nhìn thấy hình ảnh này, một người đàn ông tuấn lãng như thiên thần ánh mắt tràn ngập dục vọng, áp sát trên một cô gái nhỏ xinh động lòng người, bàn tay to lớn đang chà đạp nụ hoa nhỏ nhắn của cô, trên mặt nó đã lưu lại dấu ấn hồng hồng của ngón tay. Hai chân của cô bị tách ra, bị cỗ lửa nóng bỏng kia dần tới gần . . .

Rốt cục Lạc Thành cũng buông cánh môi của cô ra, cho cô cơ hội hít thở, bàn tay vươn lên vuốt ve cánh môi mềm mại của cô .

“. . .” Lam Đóa há miệng hít thở, mắt ngập nước, không nhìn rõ được khuôn mặt anh, tận đến khi cảm giác được nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể bị tay anh nặng nề kích thích mới hấp một ngụm khí, khóc hét ra tiếng.

“Buông . . . Lạc Thành anh buông ra. Tôi không muốn!” Cô thét chói tai, trốn không thoát khỏi ngón tay đang tàn sát bừa bãi của anh.

Lạc Thành không thể nói