
mặc cho Chu TỔng đem lấy hai tay hai chân của cô cột vào bốn góc giường
" Xoẹt Xoẹt Xoẹt..." Mấy tiếng ngắn ngủn , y phục đã trở thành những mảnh vụng , người Nhan Mạt Hàn lỏa lồ làm cho Chu Tổng không ngừng nuốt nước miếng không kịp chờ đợi liền nhào đến
" A... khốn nạn , đồ khốn nạn , khốn nạn" Nhan Mạt Hàn hung hăng cắn môi dưới , đến khi môi đã chảy máu cô cũng không chịu nhã ra . Cô khóc , nhưng trong nháy máy cô lại gọi tên Nam Cung Ảnh
" Ảnh .. Cung Ảnh... Nam Cung Ảnh... cứu em.." Trên gương mặt cô , những giọt nước mắt không ngừng chảy làm cho lớp trang điểm lem hết . Giờ phút này cô tự như một kẻ tiểu nhân , mặc cho người khác định đoạt ... Y phục trên người , không còn lại bao nhiêu , chân tay lại không thể nhúc nhích , Lúc này cánh tay ghê tỏm của chu tổng đang ở trên hai quả đào của cô , chuẩn bị cởi áo ngực của cô ra , liền ở cửa có tiếng " rắc" truyền đến
Chu Tổng không phát hiện , một giây kế tiếp , liền bị một người nhéo lên
" Phanh" Một giây kế tiếp , Nam Cung Ảnh đấm vào mặt Chu Tổng , Chu Tổng liền ngã xuống..
" Mạt Hàn" Nam Cung Ảnh đến trước giường , cởi bỏ sợi dây đang trói tay chân của cô , nhìn gương mặt ửng hồng của cô và đôi môi đã bị cô cắn nát , hắn hiểu được cô bị hạ dược , thật bị hạ dược rồi ! Nam Cung Ảnh cởi áo khoác , khoác lên người Nhan Mạt Hàn
" Để cho tôi tới " Ngôn LẠc Thần đánh thêm mấy quyền vào người Chu Tổng , đứng lên muốn ôm lấy Nhan Mạt Hàn
" Không nên đụng vào cô ấy , cô ấy bị hạ dược rồi ! Nhớ , anh là anh trai của cô ấy , hai người không thể ở chung một chổ!" Lúc nào thì Nam Cung Ảnh đã biến thành người hẹp hòi như vậy? Chính hắn cũng không biết , nhanh chóng lấy cái chăn bao lấy Nhan Mạt Hàn , bồng cô lên...
" Nam Cung Ảnh... thật ...có phải là anh không?" Nhan Mạt Hàn lạnh lùng gào khóc , đưa tay run rẩy sờ lên gò má của Nam Cung ảnh.. Người đàn ông này lại khẩn cấp cứu cô .. Lần trước quỳ gối ở phòng khách , hắn không cần cổ phần liền bế cô dậy , nhờ Vân Tẩu hơn nữa đêm xoa xoa đầu gối cho cô
Một bên , Ngôn LẠc Thần quay đầu đi , trong tâm rất đau.. Hắn quyết định , nhanh chóng mà trở lại thành phố A thôi
" Đối với cô ấy , tốt hơn một chút , đừng làm khổ cô ấy hiểu không?" Nam Cung Ảnh ôm lấy Nhan MẠt Hàn , chuẩn bị rời đi , Ngôn Lạc Thần nhặt những mảnh vụng của bộ y phục . Ngoài miệng chúc phúc họ nhưng trong lòng rất đau .. Bất quá vẫn vậy , hắn không cho phép ai làm tổn thương cô ... hắn muốn là người che chở cho cô , dù là lúc nào đều muốn như vậy
" Ừ , không cần anh nói tôi cũng đã biết" Nam Cung Ảnh nhìn Ngôn Lạc Thần dừng lại một chút sau đó ôm Nhan Mạt Hàn rời khỏi lầu năm
Nam Cung Ảnh ôm Nhan Mạt Hàn đến một căn phòng khác , đặt cô ở trên giường mới đột ngột cảm thấy , thật khó giải quyết Trong căn phòng to lớn của khách sạn , không khí một lần nữa trở nên yếu dần . trong nháy mắt Nam Cung Ảnh cảm giác được sự khó thở , hắn nhìn gương mặt ửng hồng của Nhan Mạt Hàn đang nằm trên giường , quay đầu đi có chút phiền não , chuyện như vậy mà cũng xảy ra? Rốt cuộc phải làm sao?
" Tôi... Tôi thật khó chịu.." Nhan Mạt Hàn uốn éo người , đôi tay cào loạn xạ . Mắt thấy , sẽ phải bỏ cái chăn dầy kia ra
Nam Cung Ảnh vội chạy đến , có chút bận tâm nắm lấy tay của cô , không thể làm loạn
Cái đêm đó đã đi qua , Nam Cung Ảnh như thế nào lại tôn trọng một người con gái như vậy? Người như Nhan MẠt Hàn , hắn không muốn tổn thương cô một lần nào nữa...
" Nóng.." Nhan Mạt Hàn nắm cánh tay của Nam Cung ảnh , giống như chộp được người cứu mạng , khi thân thể tiếp xúc , cô thư thái một chút
Nam Cung Ảnh ngẩn người , Nhan MẠt Hàn choàng tay qua cổ của hắn .. mà đôi môi hồng hồng tựa như cánh hoa , không nghĩ gì hôn lên môi của Nam Cung Ảnh
Ông Trời ! Nhất thời Nam Cung Ảnh thấy đầu óc trống không , sau đó như một con sư tử đói bụng , đem Nhan Mạt Hàn đè ở phía dưới
Lần đầu tiên , Nhan Mạt Hàn ở thế chủ động . Bên trong , hormone kích thích thần kinh của cô
" Đừng.." nhẹ nhàng âm thanh , lần nữa lại kích thích Nam Cung Ảnh . Đôi tay không yên phận , đụng đến hai bầu ngực căn tròn của cô mà đùa giỡn , cởi tất cả những gì còn vướng víu lại , hắn muốn người phụ nữ này , muốn người phụ nữ này
" Nhan Mạt Hàn ... tối nay , em biết em đang làm gì không?" Nam Cung Ảnh ghé vào tai của cô , nhẹ nhàng hỏi
Bên trong gian phòng , chỉ có ánh đèn ngủ ...
Không khí thật mập mờ..
Cô thở hổn hển , nói với hắn " Nam Cung Ảnh... tôi thật khó chịu ... Anh giúp tôi một chút..."
Nhan Mạt Hàn không còn biết cô đang nói gì , khó chịu cô thật là khó chịu gần như phát điên , trong cơ thể từng cơn hỏa cứ ào ạt thiêu đốt cơ thể của tôi
Cô Chủ động hôn Nam Cung ảnh , cố gắng nhớ đến lúc Nam Cung Ảnh hôn cô , bắt đầu nhanh chóng nhào đến quấn lấy đầu lưỡi của Nam Cung Ảnh
Sau đó ,hắn lại đáp lại
Đầu ngón tay , khẽ trượt lên từng tấc da thịt trắng nõn của cô , cảm thấy cô đã sẵn sàng , không chờ thêm nữa , hắn mạnh mẽ tiến vào
" Ư.." Loại cảm giác này , Nhan Mạt Hàn cảm thấy thần kinh đạt ở mức độ cao nhất
Nam Cung Ảnh bên hông cũng bắt đầu dịch chuyển , mỗi một lần , l