
liền lui ra ngoài
Điện thoại bên kia , Doãn Thiệu Hàn miễn cưỡng nói “Tôi và Dật chẵng qua chỉ là kím việc cho đỡ nhàm chán thôi , nên mở ngăn kéo bàn của cậu ra . Ôi cha , thật xấu hổ nha , ngay cả tờ báo cũng cắt ra , Ha Ha Ha”
“Tôi Kao... Tên chết tiệt đừng để tôi thấy cậu , nếu tôi thấy cậu liền đem” tiểu huynh đệ” phía dưới của cậu mà cắt bỏ đó” Nam Cung Ảnh rống lên , bên ngoài Tiểu Dương có thể nghe thấy , kết quả một giây kế tiếp thiếu chút nữa đã hoá đá ngã xuống đất , đây là tổng giám đốc sao? Những lời như vậy cũng có thể nói ra?
“Không nghĩ là cậu phản ứng chậm như vậy , từ thành phố A quay về đây đã gần một tuần , bây giờ mới phát hiện Hahaha” Doãn thiệu hàn cười , làm cho sắc mặt của Nam Cung Ảnh ngày càng đen ..
Nhìn hộp vuông mà Âu Dương Dật cùng Doãn Thiệu Hàn dán gì đó , hắn chỉ muốn lập tức đem hai người họ đè cho bẹp dí
Hắn từ thành phố A trở về không có thời gian dàn xếp thì làm sao để ý đến việc sửa sang lại ngăn kéo?
“Đại tổng giám đốc , tôi rất vội nha , vì chuyện này liền gọi cho tôi sao? Ơ cha , thôi gọi cho Dật đi , tôi đây còn có vài hợp đồng phải giải quyết”
Doãn Thiệu Hàn nói xong , dem điện thoải mở chế độ loa ngoài , bắt đầu lật lật giấy tờ trên bàn
“Tên chết tiện , tôi sẽ cho trợ thủ cầm dao đến..” Nói xong , Nam Cung ảnh cúp máy , nhìn hộp vuông trên bàn , mặt ngày càng đen , phía trên có vẽ vẽ gì đó , thiếu nhi không nên gì đó.. Nếu để cho nhân viên công ty hay Tiểu Dương thấy được , một đời lừng danh của hắn sẽ bị phá huỷ “Ba” Một cái tát , tay của nữ nhân rơi vào bên cạnh mặt của Nhan Nhậm , khóc nói” Ông là đồ vô dụng ! Hiện tại nhà chúng ta gần phá sản rồi ! Nên nghĩ ra biện pháp gì đi”
“Ba mẹ , các người đừng cãi nhau nữa , phiền chết rồi” con gái riêng của Nhan Nhậm , Nhan Cầm nói hiện tại cô đã 17 tuổi
Nhan Nhậm một phen bóp cổ của cô , hai tròng mắt đỏ ngầu “ Cái con tiện nhân này , suốt ngày chỉ biết tiền tiền tiền..”
“Cha , buông mẹ ra” Nhan Cầm chạy lên , dùng sức kéo hai tay của Nhan Nhậm xuống
“Người đàn ông điên khùng” Người phụ nữ bị ném trên mặt đấu , hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái “ Đi tìm con gái của ông đi , không chừng nó đã sinh ra cháu cho Nam Cung Gia rồi , nó không phải cùng Nam Cung Ảnh kết hôn được 10 tháng rồi sao?”
Nhan Nhậm trong mắt thoáng qua một tia độc ác , siết chặt hai tay thành quả đấm . Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả nhà bọn họ sẽ phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ , điều này là do người phụ nữa này suốt ngày chỉ biết tiêu tiền
--
Cũng không lâu sau , thành phố M có tuyết rơi
Nhan Mạt Hàn thò đầu ra , đưa một tay đến ban công , tiếp sau đó những hạt tuyết nhỏ bé rơi xuống .. Tuyết tuyết , cô cười cười..
“Anh muốn đi làm , có đi theo không?” Sau lưng Nam Cung Ảnh nắm chặt càvạt , cầm cập công văn
“A..A , được” Nhan Mạt Hàn gật đầu một cái , chạy vào trong cầm khăn choàng cổ và túi đeo lưng theo Nam Cung Ảnh xuống lầu
“Phu nhân , thiếu gia, đây là văn kiện từ nhà cũ chuyển đến”
Nam Cung Ảnh gật đầu một cái , nhận lấy văn kiện mở ra bên trong là giấy thoả thuận ly hôn
Hắn dừng lại một chút , sau đó giao cho Nhan Mạt Hàn
Không nghĩ đến , ông nội vẫn khăng khăng muốn cho bọn họ ly hôn? Nghiên đầu nhìn Nhan Mạt Hàn phía sau , sắc mặt của cô có chút khó coi , cô thế nào? Không phải muốn rời đi sao?
Rất nhanh sau đó Nhan Mạt Hàn cười cười “ Anh xem còn nói không muốn ly hôn , bây giờ ông nội cũng đã gửi đến rồi nè” Cô quơ quơ tờ giấy thoả thuận ly hôn trong tay
“ Tôi xem hợp đồng của chúng ta cũng xé toang nha”Nhan Mạt hàn nói , nhìn tờ giấy thoả thuận ly hôn trong tay một chút
“Lên xe” Nam Cung Ảnh xanh mặt , đẩy Nhan Mạt Hàn vào xe , một bên khác cũng mở cửa xe ngồi vào tay lái
“Tôi vẫn chưa chơi đùa đủ”
“này , hôn nhân là vui đùa à?” Nhan Mạt Hàn liếc hắn một cái
“dù sao anh cũng sẽ không ký tên” “pằng” Nam Cung Ảnh đoạt lấy giấy thoả thuận ly hôn vứt xuống đằng sau xe
“Thôi đi , người như tôi ở bên cạnh anh thì có lợi gì đâu” Nhan Mạt Hàn bĩu môi , Nam Cung Ảnh nhếch miệng , không nói gì
Cô ở bên cạnh hắn để có thể cho hắn một giấc ngủ ngon, đây là điều tối thiểu sao?
Cô ở bên cạnh hắn , có thể để cho hắn mỗi ngày làm việc xong đều muốn về nhà? Hoặc đến cửa hàng bánh ngọt? Hoặc cùng cô ăn một bữa cơm?
Cô ở bên cạnh hắn có thể...”Linh..” tin nhắn điện thoại Nam Cung Ảnh vang lên , cắt đứt suy nghĩ của hắn
Chở Nhan Mạt Hàn đến cửa hàng bánh ngọt , sau đó mở điện thoại ra “ Ảnh , bạn trai của em ở Pháp đến”
Đọc xong tin nhắn trong lòng Nam Cung Ảnh cảm thấy nhẹ nhỏm , cuối cùng hắn cũng “thoát ra khỏi” trái tim của Dịch Điều Vi , không còn mắc nợ gì nữa , cô có bạn trái mới rõ ràng cô cũng đã buông tay hắn ra
“Ừ , có thời gian thì gặp mặt”Trả lời tin nhắn , Nam Cung Ảnh huýt sao khởi động xe , lái về công ty
Buổi chiều , sau khi tan học Dạ Như quay lại cửa hàng bánh ngọt , không nghĩ là người đầu tiên bước vào là Dịch Điều Vi
Nhan Mạt hàn liếc nhìn đôi giày của cô , bỗng nhiên trong lòng thấy chán ghét , dịch Điều Vi thật biết đóng kịch
“cappuccino” Dịch Điều Vi tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống , v