Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

ão cô trống rỗng , đứa nhỏ đứa nhỏ đứa nhỏ....

Cô cùng Nam Cung Ảnh có con? Cô sẽ là người mẹ tốt sao? Cô thế thể chăm sóc đứa con này sao..?

"Ảnh... Em sợ , em chưa chuẩn bị tinh thần" Không đợi cô nói hết , hắn dùng môi ngăn chặn những lời cô đang định nói

Bàn tay hoạt động , di chuyển khắp thân cô , đốt lửa lên cơ thể cô...

Nhan Mạt Hàn cắn môi dưới , không dám thốt ra tiếng..

"Mạt Hàn , hãy thốt ra đi .. anh muốn nghe giọng của em" Đầu lưỡi hôn trụ hai quả anh đào của cô , đùa đỡn ngậm lấy

Nhan Mạt Hàn đỏ mặt , chính là nghe tới lời nói của hắn tựa như nghe được ma chú , cô liền mở miệng ra...

Hắn tách hai chân của cô ra , mạnh mẽ tiến vào .. Rốt cuộc nhịn không được cô rên rĩ " Ưmmm...." một âm thanh yêu kiều thốt ra

(JJ : H nhẹ nhưng xịt máu mũi , gặp ta lại là một sắc nữ , ối............haha)

Hai chân quắp lên hông hắn , ôm cổ , thử đáp trả lại ..

"Han Mạt Hàn , em hãy nghe cho kĩ những gì anh nói.. ANh Yêu Em"

"Ừ....Ưmmmm" Cô mơ màng , gật gật đầu , không nói gì , nguyện vọng thứ 2 đã được thực hiện

cứ như vậy , triền miên một đêm , cho đến khi trời gần sáng , cô mới được ngủ ...

Gần đến chiều , Nam Cung Ảnh muốn xoay người liền phát hiện cánh tay như có vật gì đè nặng .. Chậm rãi mở to mắt , lúc này mới phát hiện ra là Mạt Hàn đang nằm trên cánh tay của hắn...

Trên gò má của cô còn mang theo vị ân ái ngày hôm qua nên có chút ửng hồng , khoé miệng hơi nâng lên , nằm trong lòng ngực hắn , cảm giác vô cùng bình yên

Từ nay về sau , mỗi buổi tối họ đều có thể ôm nhau ngủ .. Ngày hôm sau có thể chở cô đến cửa hàng bánh ngọt .. Trừ những ngày kinh nguyệt thì những ngày khác hắn đều có thể "ăn sạch sành sanh" cô

Mùa đông chưa đi qua nhưng tuyết đã rơi ít hơn

Trong phòng ăn điểm tâm , hệ thống sưởi ấm làm cho ba người cảm thấy ấm áp

Lúc này , một người tiến vào làm cho Dạ Như sửng sốt , rất nhanh cúi đầu xuống tiếp tục làm việc

"Dật" Nhan Mạt hàn cười cười , chạy tiến đến , nháy mắt bảo hắn hãy đến nói chuyện với Dạ Như

Sau đó chạy về quầy " Dạ Như , tiếp khách kìa"

"Sao cậu không đi?" Từ đêm hôm đó , hai người không có liên lạc với nhau , cũng đã một tháng nhưng cô nhìn hắn thì vẫn có chút xấu hổ

"Không ai tiếp đãi khách sao?" Âu Dương Dật nhíu mày tìm kím , hắn đặt biệt bớt chút thì giờ làm việc mà đến đây .. Khoé miệng cười cừoi , thoáng nhìn Dạ Như

"Có" Giọng nói Dạ Như nhỏ xíu tựa như con muỗi , cô vẫn cam tâm , đem thực đơn chạy đến " Tiên sinh , xin hỏi ngài dùng gì?" Cô giả vờ nở nụ cười

Hạ Doãn Hi đã sớm biết tình trạng của họ , không nói gì chỉ cùng đứng sau quầy với Mạt Hàn chuẩn bị "Xem kịch hay"

"Muốn em...." Hai chữ , hắn cười , ánh mắt tà mị nhìn cô

Chỉ thấy gương mặt của Dạ Như liền đỏ "Anh..! Thật là xấu hổ , không nên nói như vậy"

Nói xong , xoay người chạy đến quầy .. Người này rõ ràng đến đây để làm cho cô khó xử..

\ "Thái độ phục vụ kiểu gì , đối với người cứu mạng mình như vậy không hề tốt nha" Âu Dương Dật cười cười , trong cửa hàng hiện tại ngoài hắn là khách thì không còn ai khác , không khí trở nên lúng túng...

"Ặch , Doãn Hi , trong đây có chút nóng , chút ta ra ngoài hít thở đi" Nói xong , Mạt Hàn cười ha hả kéo Hạ Doãn Hi ra ngoài

Dạ Như nóng nảy" Neè, tôi cũng muốn đi" Nói xong để lại bảng hiệu trong tay

"Không được , cậu phải ở lại đây , tớ và Hạ Doãn Hi phải chờ một ngày ! Tớ là chủ nha , Dạ Như của " bà chủ" hãy ở đây xem quán đi" Nhan Mạt Hàn cùng Hạ Doãn Hi mở to mắt chớp chớp nhìn Dạ Như

Khoé miệng giật giật , run rẩy " Thôi , quên đi . Đi đi , đi nhanh rồi mau về" Phất phất tay , trở mình xem thường hai người

"Tốt như vậy đi , một ly Flat White"

" Mẹ kiếp , lại nói tiếng anh" Dạ Như hung hăng nói tục , làm bộ nghĩ đến việc tiến lên đánh hắn , quá bất ngờ , cô đang làm cái gì? Không phải lúc trước hai người đến quán cafe , hắn chỉ toàn kêu Flat White nếu không thì là Latte , khẩu vị vẫn như vậy ! Tiếp đó Dạ NHư liếc hắn một cái" Nghe không hiểu , không làm"

"Một ly Úc Đại Lợi Ô-xtrây-li-a đặc sản , cà phê sữa ! phải chính tông mà nói nha" Hắn cười , tháo mắt kính râm để lên bàn , hai chân tao nhã vắt chéo

Dạ Như bĩu môi , bắt đầu công việc..

Nhìn thấy cô ở quầy bận rộn , tựa như cuộc sống rất vất vả , cô ở thành phố này một mình , không có ở cùng ba mẹ , gia đình điều kiện cũng không tốt lắm , ba mẹ cô vất vả đi làm để cho cô tiền đóng học phí , cho cô tiền thuê nhà , chính là muốn tự mình kiếm tiền , một người như vậy sao có thể sống phóng túng?

"Ngài - cà phê" Tức giận đem cafe để trên bàn liền xoay người chạy đi

Bỗng nhiên , hắn đứng dậy một phen cầm tay Dạ Như

"Này , anh làm gì vậy? Muốn vô lễ sao?" Cô cười cười " Tôi không thích hợp với ngài , xin ngài hãy tôn trọng tôi một chút"

Nói xong , mạnh mẽ hất tay nhưng thế nào cũng không thể hất ra được

Ở góc ngoài cửa sổ " Ây , bọn họ không phải đã đến lúc đánh nhau chứ?" Hạ Doãn Hi có chút lo lắng khi nhìn thấy tình hình bên trong

"Yên tâm , tỷ tỷ là người từng trải" Nhan Mạt Hàn tự tin vỗ ngực , tiếp theo chuyện xãy ra làm cho hai người há hốc mồm..

Trời ạ , bọn họ cư nhiên t


XtGem Forum catalog