Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 8.5.00/10/746 lượt.

h thở dài nói: “Thiếp biết gần đây chàng không được vui, Âm Nhi chết rồi, Thái Hoàng Thái hậu lại bị nhốt trong cung, quyền lực cha đã bị triệt tiêu hoàn toàn, Mộ gia chúng ta cũng bị người ta nắm thóp. Người vẫn luôn yêu chàng, chàng…”

Giang Mịch chợt ngừng lại, mím môi không nói nữa.

Trái tim ta đột nhiên nhói đau, ta nheo mắt lại, thiếu gia lại kể với nàng ta cả chuyện này sao? Ta thấy hơi phẫn nộ.

“Mịch Nhi.” Thiếu gia gạt những sợi tóc trước trán nàng ta: “Nàng hãy tin ta, ta sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nàng.”

Giang Mịch mỉm cười: “Cho dù chàng làm gì đi chăng nữa, thiếp cũng có thể hiểu được.”

Ta quay đầu lại, nhỏ tiếng căn dặn Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư đi ra ngoài.

Hai người họ lập tức đứng dậy, Tiểu Ngư nói: “Nương nương có lệnh, chỉ cho phép một mình Mộ đại nhân vào trong, Mộ phu nhân xin hãy đợi trong đại sảnh ạ.”

Hai người họ lập tức nhìn nhau.

Thiếu gia mỉm cười an ủi: “Nàng đừng lo, ta đi rồi quay lại.”

“Vâng.” Giang Mịch đáp lại.

Ta liếc nhìn họ, đi trước vào trong phòng, ngồi ngay ngắn.

Hắn đến ngay sau đó, hành lễ với ta: “Thần bái kiến Thái hậu nương nương.”

Ta chưa bảo hắn ta đứng dậy, sau khi đuổi hết đám cung nữ ra ngoài, trong căn phòng này chỉ còn ta và hắn.

Từ lư hương tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, giờ đang là tiết trời ẩm ướt của tháng ba, cửa sổ hé mở có cơn gió mát lùa vào, ta rót cho mình một chén trà. Hơi trà bốc lên mờ mịt, lúc này ta mới quay sang nhìn hắn.

Ta nhớ thiếu gia xưa nay luôn thích mặc y phục màu trắng, là màu của tuyết phủ trời đông, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt toát lên vẻ thoát tục hồng trần. Nhưng lúc này hắn đang mặc y phục màu xanh, cũng là một màu tông nhạt, gương mặt tuấn tú thanh thoát.

Trông hắn ôn hòa và bình thản hơn nhiều rồi.

“Mộ thái phó có biết bản cung cho gọi phu thê hai người tiến cung là vì việc gì không?”

Hắn đáp: “Có phải nương nương muốn bàn bạc với vi thần về chuyện gia phụ vận chuyển lương thực đến vùng Tây Bắc đã bị cướp?”

Chắc hắn biết, nếu như thực sự vì chuyện đó, ta việc gì phải cho gọi phu thê hắn tiến cung.

“Phải, mà cũng không phải, vì bản cung là rất muốn được gặp thiếu gia.”

Ta quan sát phản ứng của hắn.

Nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì.

Điều này nằm ngoài dự liệu của ta.

Ta định xoay chiếc nhẫn trên tay, nhưng lại quên mất cái nhẫn không còn nữa. Ta buồn bực vì bỗng dưng lại bị phá hỏng thói quen, ta nhìn ra phía xa có chiếc bình sứ trên giàn hoa, nói: “Thiếu gia có còn nhớ lời bản cung từng nói với thiếu gia ngày hôm đó không?”

Thiếu gia chắc tay: “Thần không dám.”

Hắn vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, ta nhìn hắn, khẽ cong khóe miệng, từ từ bước đến gần, nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia quên rồi sao? Bản cung vẫn còn nhớ như in.” Ta rất hiếm khi nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế này, ta nhìn vào gương mặt hắn, xem biểu cảm của hắn.

“Thần có việc muốn bẩm với Thái hậu nương nương.”

À, giờ lại đánh trống lảng ta ư.

“Nói.”

“Chuyện gia phụ làm mất lương thảo còn có nguyên nhân khác…”

“Ngươi cho rằng nói với ta chuyện này, ta sẽ bỏ qua cho lão gia sao? Ngươi nên biết mục đích ta gọi ngươi đến đây.”

Cố làm ra vẻ hay giả bộ ân cần ta vốn rất giỏi, nhưng ngay lúc này ta không muốn dùng đến nó.

Ta chậm rãi thở dài, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn: “Thiếu gia vẫn chẳng thay đổi gì cả.” Thời gian cũng không làm cho hắn thêm già nua, thêm trần tục hay mục rữa, hắn vẫn là thiếu gia với phong thái nhanh nhẹn khi xưa.

“Còn nhớ ngày đó Tiểu Ngân chỉ ngây ngốc theo sau người, nhìn người khí phách hiên ngang, bàn chuyện quốc gia đại sự. Khi đó đối với Tiểu Ngân mà nói thiếu gia giống như thần tiên vậy, sau đó…”

Hắn ngắt lời ta, lạnh lùng nói: “Nếu nương nương không phải cho triệu vi thần tới bàn bạc chuyện của gia phụ, vậy vi thần xin phép cáo lui trước.”

Vốn ta muốn nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm với hắn nhưng bỗng cụt hứng.

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, “Ngươi chịu vào cung chẳng phải nên chuẩn bị tâm lý trước sao?” Ta vê vê tay áo hắn, nhìn thấy rõ từng đường kim mũi chỉ, trước đây ta cũng lén lút nhờ A Thu là a hoàn của thiếu gia chỉ cho thiếu gia mặc y phục mà ta may, khi đó trái tim ta đập thình thịch không ngừng.

Nhưng cho dù ta nhớ lại những chuyện trước đây, miệng vẫn thản nhiên nói: “Gần đây lão gia làm mất lương thảo cứu tế cho vùng Tây Bắc, làm lỡ việc quân cơ, lại muốn mua chuộc Hà đại nhân, cộng thêm đi vay bạc từ các hiệu cầm đồ lớn ở Hòa thành, việc này đã phạm phải tội khi quân. Huống hồ kẻ mà lão gia đắc tội lại là Hà đại nhân, với tính cách hẹp hòi ích kỷ của Hà An, ngươi cảm thấy việc tìm ra một vài chứng cứ mưu phản, thông đồng với địch tìm cách soán ngôi ở phủ của người có khó hay không?”

Thiếu gia im lặng.

Con người ta yếu đuối vậy đó, ai cũng có điểm sơ hở của mình.

Ta vươn tay gạt những sợi tóc vương trên vai hắn, “Chắc ngươi cũng biết Hà An là kẻ ác quan có tiếng, những người rơi vào tay hắn còn không thể cầu xin hắn cho mình chết thật nhanh.” Ta nhẹ nhàng nói.

Nhìn vẻ mặt của thiếu gia, ta mỉm cười.

Nhìn người dựa theo những góc khác nhau của mình mà có thể thiên biến vạn hóa


Old school Swatch Watches