i ở đây nhé!”
Ta gật đầu: “Đa tạ Lệ quản gia.”
Ông ta chẳng thèm đáp, quay người đi thẳng.
Chậc, người ở đâu cũng vậy.
Ta quan sát bốn phía, đây là căn phòng lớn có bốn chiếc giường, ngoài một chiếc bàn trang điểm ra thì xung quanh trống trơn chẳng có gì khác. Ta tìm lấy một chiếc giường bỏ không, đặt tay nải xuống đó.
Ta là đầy tớ hạng tam đẳng, được phân công làm việc trong nhà bếp. Họ chẳng hề nói với ta đồng bọn trao đổi tin tức ở đây là ai, làm thế nào để truyền tin? Họ chỉ bảo ta ở lại, làm quen với tình hình nơi này, nhưng ta lại tìm thấy một cảm giác thân thuộc đối với chốn phủ đệ của vương công quý tộc này.
Ta sống ở đây được hai tháng, chỉ bắt gặp được Cửu Hoàng tử đúng một lần, đó là lúc ta bưng chậu gỗ đi giặt quần áo thì nhìn thấy hắn tiến vào cổng chính từ phía xa.
Hắn mặc trường bào màu tím, tay cầm ngọc tiêu, trên người toát ra khí chất cao quý, hắn nói chuyện với quản gia trước cổng, nét mặt bình thản như nước hồ lặng sóng. Giờ không phải là thiếu niên áo trắng nằm giữa băng tuyết ngày trước, hắn là Cửu Hoàng tử, là chủ nhân của ta.
Ta bê chậu nước quay trở về.
Hôm ấy, ta nghe mấy a hoàn bàn tán xôn xao.
“Nghe nói Cửu Hoàng tử của chúng ta sắp thành thân rồi.”
“Là ai thế?”
“Thấy bảo là khuê nữ nhà Mộ Thượng thư, cháu ruột của Đương kim Hoàng hậu nương nương đó.”
Bàn tay đang vò quần áo của ta chợt ngừng lại, là tiểu thư. Không phải nàng đã hứa hôn với Trình công tử rồi sao?
“Nghe đâu Mộ tiểu thư kia đẹp như tiên nữ, lần này do đích thân Hoàng hậu nương nương chỉ hôn nữa cơ.”
“Cũng phải thôi, Cửu Hoàng tử của chúng ta khôi ngô tuấn tú, lại tài hoa xuất chúng, cô nương nào lại chẳng thầm mơ sánh duyên cùng người.”
“Chính tỷ thầm mơ sánh duyên cùng Cửu Hoàng tử thì có, đồ lẳng lơ.”
“Ngươi nói vớ vẩn gì thế hả?”
…
Hôn sự của Cửu Hoàng tử và tiểu thư được định vào tháng Hai năm sau, từ giờ đến khi ấy còn bốn tháng. Khoảng thời gian này ta thường xuyên nhìn thấy Mộ thiếu gia ra vào phủ, có lẽ chàng đang bận rộn bàn bạc chuyện hôn sự của muội muội.
Ta biết hiện giờ mình không nên tùy tiện xuất hiện trước mặt chàng.
Ban đầu ta là tội phạm bỏ trốn, sau xuất hiện tại lầu xanh, nay lại ở trong phủ Cửu Hoàng tử, khó tránh việc khiến người ta nghi ngờ.
Nhưng mỗi lần chàng đến ta đều không kìm nổi, cứ đứng gần lén quan sát chàng.
Năm nay thiếu gia mười chín tuổi, nhưng chưa thành thân.
Ta luôn thầm giữ trong lòng mình hình ảnh về một thiếu gia phong độ thanh thoát, cao ngạo hững hờ.
Ta đứng dưới bóng cây hòe trong sân, từng chiếc lá úa rơi xuống, chợt nhớ về năm tháng sống trong Mộ phủ. Nơi đó có thiếu gia, có tiểu thư, và có cả ta.
Hồi ấy, ta thường nép sau tiểu thư lén lút ngắm nhìn thiếu gia, cố gắng kìm nén tình cảm, phơi khô những tâm sự bản thân dưới ánh mặt trời, rồi khi màn đêm buông xuống lại hâm nóng chúng lên, lặng lẽ gặm nhắm từng chút một.
Có những nỗi lòng xưa nay chẳng ai thấu, cũng chẳng cần phải nói với ai. Tự mình hiểu rõ là đủ.
Đôi lúc “cảm tình” chỉ là một thứ hạt giống. Có những hạt sẽ từ từ nảy mầm trong trái tim ta nhưng không thể vươn ra ngoài, có những hạt sẽ chết khô ở trong đó, lại có những hạt sẽ dần dần nhô lên khỏi mặt đất, trở thành cây non, nhưng vẫn cần ta tưới tiêu chăm bón cẩn thận.
Kiếp này chỉ có A Mộc và thiếu gia từng lưu lại hạt giống trong trái tim ta.
Hạt giống của A Mộc im hơi bặt tiếng, chẳng hề biến đổi, vùi trong xó xỉnh trái tim ta, thỉnh thoảng mới khẽ động đậy vài cái rồi thinh lặng. Còn hạt giống của thiếu gia do chính tay ta chăm bón lớn lên, vậy mà không thể vươn cao vươn xa vì bị ta kiềm nén trong lòng, cứ mục rữa ở đó không cách nào gột rửa.
Gần đây, ta dần dần hiểu rõ mình của ngày trước, hồi đó ta thường tự hỏi bản thân rằng chuyện này nên buồn hay nên vui, ta làm vậy là đúng hay sai, có đáng hay không. Sau mới biết lúc ấy trái tim vì dễ rung động, đầu óc thích mơ mộng mà thôi.
Nhưng ta của hiện tại, đã không còn cảm thấy những điều này cần thiết nữa.
Điều con người ta không nên làm nhất chính là nói chuyện viển vông, tự chuốc lấy khổ.
“Ai da! Đau chết mất!”
Tiểu Vân phụ trách dâng trà đang quay đầu lại, vừa thấy ta liền vội vàng xông đến, chẳng chờ ta cự tuyệt, nàng ấn luôn khay trà vào tay, “Tỷ phải đi vệ sinh cái đã, muội giúp tỷ đem trà vào thư phòng điện hạ nhé!” Ta chưa kịp đáp, nàng đã chạy vèo đi.
Ta đành tiến về phía thư phòng. Vừa đi vào cửa, ta có phần kinh ngạc, thiếu gia cũng ở đây. Cửu Hoàng tử và thiếu gia hình như đang nghị sự, thấy người đến bỗng lập tức ngừng nói.
Ta cúi đầu đặt chén trà xuống trước mặt thiếu gia, thiếu gia nét mặt đăm chiêu, tay nâng chén trà, nhưng từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên nhìn ta lấy một lần.
Cửu Hoàng tử cau mày, chắc có chuyện phiền não.
“Lui xuống đi.” Hắn lạnh lùng nói.
Ta gật đầu lui xuống.
“Lần trước tảng đá mà chúng ta sắp đặt đã làm hủy hoại thanh danh của Thái tử, tuy hắn cũng dốc toàn lực trấn áp, nhưng lời đồn đại vẫn lan rộng che phủ khắp thiên hạ. Hắn còn chưa ngồi lâu trên cái ghế Giám quốc, lần này lại tùy tiện điều động binh mã của Từ Tướng quân