?”
“Vâng.” Ta gật đầu, lấy ta từ trong giỏ: “Món này gọi là bánh bao khai hoa, hay còn gọi là ‘Bạch Ngân Như Ý’.”
“’Bạch Ngân Như ý’ chẳng phải là tên ngươi đó sao?” Điện hạ hào hứng cầm lấy cắn một miếng, lông mày hơi nhướng lên: “Ngon hơn mấy lần trước nhiều.” Điện hạ thích ăn quà bánh bình dân mà ta làm, ta liền làm ra rất nhiều món mới.
Điện hạ liếc nhìn ta, thờ ơ nói: “Ngươi cũng ăn chút đi.”
“Nô tì ăn rồi ạ.”
Điện hạ lập tức sầm mặt, giọng lạnh lùng: “Đồ của bản vương mà ngươi cũng dám ăn trước?”
Mới nãy hắn còn nói cười vui vẻ… Ta giật mình sợ hãi, há hốc miệng không thốt ra nổi một câu, sững sờ nhìn hắn.
Trông bộ dạng của ta, hắn lại khẽ mỉm cười, có vẻ thích thú lắm. Hắn cầm chiếc khăn bên cạnh lau miệng rồi lau tay, bình thản nói: “Lần sau ngươi lại mang đến tiếp nhé!”
Ta vẫn đang ngây ngô nhìn hắn.
Đột nhiên ta hiểu ra, hắn nói đùa với mình.
Cũng có nghĩa là, hắn rất thích ăn món ta làm, bảo ta lần sau mang đến cho hắn.
Ta vui lắm, đợi hắn ăn xong, ta thu dọn sạch sẽ, định quay người lui đi. Đúng lúc này, tiểu thư dắt theo Tiểu Lệ đưa điểm tâm tới. Ta biết một số hành động gần đây của ta đã khiến tiểu thư phải bận lòng.
Ta bất động đứng yên tại chỗ.
Tiểu Lệ đặt đồ ăn trên bàn, ngó nhìn chiếc giỏ của ta: “Ô! Ngươi dâng cho điện hạ ăn gì vậy?”
Tiểu thư chẳng thèm nhìn ta, lấy ra món ăn đẹp đẽ từ trong hộp: “Điện hạ, chàng ăn chút đi.”
“Không cần đâu, bản vương ăn no rồi.”
Chiếc đĩa trong giỏ ta trống không.
Ba người cùng lui ra ngoài. Đi được nửa đường giữa rừng phong, tiểu thư bỗng dừng lại.
Tiểu Lệ đắc ý nói: “Ta tự hỏi mấy ngày nay tại sao thường xuyên thấy ngươi xuống bếp như thế? Thì ra là ngươi làm đồ ăn cho điện hạ, ngươi có lòng thật đấy, làm cho điện hạ chẳng thèm ăn một miếng bánh tiểu thư làm.”
Nàng ta rắp tăm châm dầu vào lửa.
Ta chỉ khẽ nói: “Điện hạ nói thích ăn điểm tâm nô tì làm, cho nên… ”
Tiểu Lệ đột nhiên giáng xuống một cái bạt tai: “Ngươi là cái thá gì? Điện hạ thích ăn món ngươi làm sao? Đừng có giở trò hồ ly tinh, cậy được hầu cận tiểu thư mà tranh thủ quyến rũ điện hạ!”
Ta bưng mặt không nói gì.
Tiểu thư bình tĩnh lên tiếng: “Bỏ đi.” Sau đó quay người bước tiếp.
“Hừ.”
Ta nhìn theo bóng Tiểu Lệ và tiểu thư, bàn tay khẽ siết chặt lại.
Tiểu thư không cho ta cơ hội tiếp cận Cửu Hoàng tử nữa. Ta cũng không biết Cửu Hoàng tử có nhắc đến mình hay không, nhưng quả thực ta thường xuyên nhìn thấy thím Hà trong bếp làm bánh bao khai hoa.
Nửa tháng sau, tiểu thư tiến cung gặp Thái hậu.
Cửu Hoàng tử tan triều trở về phủ. Đây là lần đầu tiên ta gặp hắn sau nửa tháng. Thấy ta đang một mình thu dọn phòng, hắn đi vào trong rồi ngồi xuống, cầm một quyển sách lên xem, mãi sau mới chợt hỏi: “Mấy ngày nay ngươi ốm à?”
Ta ngơ ngác, quay đầu nhìn hắn, nghĩ thầm rất có thể đây là cái cớ của tiểu thư. Ta nhất thời im lặng, xoay đầu trở lại tiếp tục gấp chăn mền.
Cửu Hoàng tử có vẻ đã hiểu ra đôi chút, khẽ thở dài một tiếng. Song, tiểu thư mới vào phủ được hơn hai tháng, bây giờ vẫn có chút ghen tuông là chuyện bình thường.
Ta và hắn cũng không nói gì thêm. Bỗng có người xông vào: “Không hay rồi, điện hạ. Xe của Hoàng Phi không cẩn thận bị lật trên đường rồi!”
Cửu Hoàng tử lập tức đứng dậy ra khỏi cửa.
Ta đuổi theo phía sau: “Hoàng tử điện hạ, người đưa nô tì theo với, nô tì có thể chăm sóc tiểu thư.”
Cửu Hoàng tử ngoảnh lại nhìn ta, ta hiểu ý hắn, vội vàng đi theo.
Ta thật lòng lo lắng cho tiểu thư. Dẫu sao ta cũng hầu hạ nàng từ lúc mười hai tuổi, đến nay đã tổng cộng sáu năm. Mọi thói quen sở thích của nàng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nàng từng là tâm điểm trong cuộc sống của ta, ta luôn muốn trở thành người giống như nàng, được yêu thương hết mực, sống vô lo vô nghĩ.
Cửu Hoàng tử đi ra cổng, xoay người leo lên ngựa, vươn tay kéo ta lên.
“Đi!”
Bạch mã cao lớn xuyên qua phố xá náo nhiệt, chạy thẳng về phía Hoàng cung.
Nhưng Vương phủ và Hoàng cung một tại thành Đông, một tại thành Nam, đi ngựa sẽ phải vượt qua hơn nửa Hòa Thành. Cửu Hoàng tử đuổi gần tới nơi, cưỡi ngựa phi xuống từ trên núi.
Ta ngồi đằng sau ôm chặt thắt lưng hắn, mái tóc đen nhánh của hắn thổi tạt lên mặt ta. Ta tròng trành trên lưng ngựa, cơ thể mệt mỏi rã rời.
Xem ra hắn vẫn rất lo lắng cho tiểu thư.
Khi bọn ta băng qua cánh rừng, mấy kẻ mặcđồ đen che mặt đột ngột cầm lưới nhảy xuống từ trên cây. Cửu Hoàng tử vung cây ngọc tiêu dắt ngang lưng ra, ôm ta phi người khỏi ngựa, rơi xuống mặt đất gần đó.
Bọn chúng vồ hụt. Bỗng ánh sáng bạc lóe lên, chúng tuốt thanh đao gài cạnh sườn ra. Có vẻ như chúng đã chuẩn bị từ trước, muốn giết Cửu Hoàng tử ngay tại chốn này.
Cửu Hoàng tử đẩy ta sang một bên, còn mình xông lên nghênh chiến.
Ta trốn sau gốc cây, biết rõ mục tiêu của chúng hoàn toàn không phải mình. Đang mải nghĩ xem có phải chạy về phủ gọi viện binh hay không, thì lúc này ta nhìn thấy một thanh đao hết sức quen thuộc.
Ta ngước mắt quan sát người đó, ánh mắt hắn quét qua phía ta.
Ta lập tức nhận ra, hắn chính là Dương Lâm!
Trong nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ của ta lướt qua tron