êu rồng bay phượng múa trước ngực hắn, nói: “Kỳ thực Tiểu Ngân hoàn toàn không muốn làm thị thiếp của điện hạ, nếu Tiểu Ngân làm như vậy, điện hạ sẽ cho rằng Tiểu Ngân chỉ là một nữ nhân hết sức bình thường, Tiểu Ngân chỉ muốn ở bên điện hạ, chăm sóc điện hạ.”
Đây chính là sách lược “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
Sau khi nằm tĩnh dưỡng bốn ngày, bệnh tình của ta đã khá hơn nhiều. Điện hạ điều ta từ phòng bếp sang thư phòng, hầu hạ bên cạnh hắn. Đồng thời mấy ngày nay điện hạ đều ở thư phòng, chẳng hề tới phòng tiểu thư.
Tất cả bỗng dưng đối xử với ta tốt hẳn lên.
Hôm ấy tiểu thư bưng một bát canh tổ yến đến thư phòng của điện hạ, nói: “Điện hạ, trời lạnh rồi, chàng uống chút canh cho ấm người.”
Giọng tiểu thư trong mọi hoàn cảnh đều nghe dịu dàng vô cùng, gương mặt tươi cười lại càng khiến nàng càng thêm xinh đẹp thùy mị, đây là thứ trời phú cho nàng, bất cứ người đàn ông nào trông thấy đều động lòng đôi ba phần.
Nhưng điện hạ là người duy nhất ta thấy chưa từng mê muội nhan sắc của tiểu thư.
Ta đón lấy bát canh trên khay của Tiểu Lệ, đưa cho điện hạ.
Điện hạ chợt liếc nhìn bàn tay ta.
Tiểu thư đứng yên bất động, cho đến khi điện hạ ngẩng đầu lên mới nói: “Điện hạ, hay là chàng về phòng xử lý chuyện chính sự được không, ở thư phòng này lạnh quá.”
Điện hạ hờ hững đáp: “Không cần đâu.”
“Điện hạ… ”
“Lui xuống đi.”
Thật ra dạo này điện hạ không hề lạnh nhạt với tiểu thư, chỉ bởi gần đây hắn thật sự rất bận, tấu chương được dâng lên dồn dập và mong muốn cầu kiến của vô số quan viên lớn nhỏ khiến hắn bận tối mắt tối mũi. Ta có thể đoán được sơ sơ chắc trong cung đã xảy ra chuyện, giang sơn này sẽ đổi chủ sớm thôi.
Xưa nay tính cách tiểu thư luôn phóng khoáng thẳng thắn, lão gia và thiếu gia cưng chiều nàng hết mực, từ bao giờ nàng phải khúm núm hạ mình như vậy? Đúng là xuất giá tòng phu, phu quân còn cao hơn trời một bậc.
Tiểu thư đành cắn môi lui xuống.
“Tiểu Ngân, tay nàng bị xước rồi, ngày mai tới chỗ Lý đại phu bảo ông ấy bôi thuốc cho nàng.” Điện hạ chẳng hề rời mắt khỏi tấu chương, chỉ là thuận miệng nghĩ đến liền nói mà thôi.
Nhưng tiểu thư vừa đi đến cửa chợt dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn ta.
Còn ta cúi rạp đầu, mắt nhòm mũi, mũi nhòm ngực.
Điện hạ mấy ngày nay đều ở trong cung. Ta bận rộn dọn dẹp thư phòng cho điện hạ, đột nhiên Tiểu Lệ dẫn theo một đám gia đinh tiến vào, chống nạnh nói: “Mau lên, đuổi ả tiện nhân này ra ngoài cho ta!”
Ta quay lại: “Các người muốn làm gì?”
“Muốn làm gì ấy hả? Hừ, cái thứ đê tiện như ngươi lại dám mơ mộng hão huyền quyến rũ Cửu Hoàng tử, cũng không chịu xem bản thân hèn kém ra sao? Nay ta phụng mệnh phu nhân trục xuất ngươi ra khỏi phủ, ngươi muốn làm thiếp ư, mơ đi!”
Mấy tên gia đinh lôi xềnh xệch ta ra ngoài, vừa đến cổng, túi đồ của ta đập thẳng vào mặt,đồ đạc văng tứ tung trên nền đất.
Có một thứ cũng rơi ra theo, đó là một miếng ngọc Phật hồi xưa Bảo Nhi mang trên người, ta nhặt về từ thi thể nó rồi mang bên người suốt. Ta vừa định đi tới nhặt lên, Tiểu Lệ bỗng đi tới vài bước, giẫm chân xuống mảnh ngọc ngăn cản.
Ta quay đầu nhìn nàng ta.
“Nhìn cái gì mà nhìn, mau nhặt đồ của ngươi rồi cút đi!” Nàng ta hoàn toàn không ý thức được mình đang giẫm lên một món đồ. Lúc này, ta chỉ muốn giết chết nàng ta ngay lập tức.
Đám đông gia đinh và a hoàn trong phủ tụ tập xung quanh, trông nàng ta ngạo nghễ hết sức, như thể địa vị của mình cao hơn hẳn họ.
“Thấy chưa, đây chính là kết cục của kẻ dám đắc tội với phu nhân.”
Càng đông người càng hay, ta phải cho mọi người nhìn rõ xem ta đã bị trục xuất khỏi phủ ra làm sao.
Ta chậm rãi thu dọn từng món đồ, cho đến chỗ cạnh chân của Tiểu Lệ, “Nhấc chân lên.”
“Cái gì?” Nàng ta dịch chân qua.
Nhặt miếng ngọc Phật kia lên, bên trên có khắc chữ “Bảo”, ta bỗng thấy có phần xót xa.
Liếc nhìn nàng ta chẳng chút biểu cảm, sau đó ta theo họ đi ra ngoài.
Thủ đoạn dối trên lừa dưới ta đã gặp qua nhiều rồi.
Điện hạ trở về phủ, tiểu thư nhất định sẽ nói rằng nàng hoàn toàn không hề hay biết, Tiểu Lệ kiểu gì cũng bảo là do ta tự ý rời đi. Đám người xung quanh cũng chẳng ai dám hé răng nửa lời. Nơi phủ đệ quyền quý, nhà cao cửa rộng thường xuyên xảy ra chuyện giết người diệt khẩu, một vài kẻ vô danh nào đó không còn nữa, mọi người cũng chẳng buồn tính toán.
Ta vừa đi ra khỏi cửa sau của Vương phủ, “rầm” một tiếng, chốt cửa đã gài.
Chỉ có thể nói rằng tiểu thư chưa đủ độc ác, nhẽ ra nàng nên đánh chết ta, nhân lúc ta còn chưa có bất cứ thế lực nào.
Ta nằm cuộn tròn cạnh cửa đợi Cửu Hoàng tử trở về.
Một ngày, hai ngày…
Hòa Thành lại bắt đầu có tuyết rơi.
Còn ta không ăn không uống.
Thím Trương ở nhà bếp mang chút nước và đồ ăn đến cho ta cùng với hai lượng bạc: “Tiểu Ngân, ngươi đi đi. Ngươi đắc tội với Hoàng Phi thì cũng chẳng sống nổi trong phủ này, quay về chỗ của ngươi cho yên thân, biết chưa?”
Ta tỏ ý cảm ơn thím, ăn một chút để duy trì sức lực, nhưng vẫn cứ cuộn tròn cạnh cửa.
Người đối tốt với ta, ta sẽ không bao giờ quên, kẻ làm tổn thương ta, ta cũng sẽ không bỏ qua một ai.
Mấy tên gia đin
