m vào, ngón tay ta đã hơi ướt vì dính phải màu vẽ.
Tiểu Bôi đưa khăn tay cho ta, lau mãi lau mãi nhưng không sạch nổi. Có điều may mà chỉ dính tí chút không thể nhìn ra.
Châu quý phi nói: “Màu vẽ này lau không hết đâu, mấy ngày sau tự nhiên sẽ sạch thôi.”
Trương quý phi lẩm bẩm: “Đúng là cái đồ bần hàn, chẳng có mắt nhìn. Ngươi bị bẩn tay là chuyện nhỏ, làm hỏng bức tranh sơn dầu này mới là chuyện lớn. Hoàng thượng lúc nào cũng giục giã Thanh Ly muội muội vẽ tranh nữa kìa.”
Châu quý phi giải vây cho ta: “Không sao, chỉ là một bức tranh thôi mà.” Lại nhìn ta dịu dàng nói: “Phải rồi, Bạch chiêu nghi, ta và Trương tỷ tỷ vừa từ chỗ Hoàng hậu nương nương ra đây, Hà chiêu nghi và Từ quý phi cũng đang ở đó uống trà, nếu muội định đi thì phải mau mau lên.”
Quả nhiên là phong thái của tiểu thư con nhà quan lớn, khoan dung đức độ, suy nghĩ chu toàn. Nàng ấy mới vào cung hơn bốn tháng, vậy mà trong cung ai cũng ca ngợi. Ta cúi đầu nói: “Vậy thần thiếp nên đến đó góp vui sớm một chút, cũng kịp uống chén trà nóng. Thần thiếp xin cáo lui.”
Nàng ta đáp một tiếng: “Ừ.”
Vừa quay lưng đi được vài bước, gợn gió nhẹ phía sau cùng giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.
“Ba nàng cũng ở đây à?”
“Hoàng thượng.”
“Bái kiến Hoàng thượng.”
“Miễn lễ.”
“Thanh Ly, cho trẫm xem thử nào, muội vẽ xong chưa?”
Ngữ điệu của hắn rất thoải mái. Bước chân chợt ngừng lại, hắn quay đầu qua.
Non xanh phía xa làm nổi bật rường cột trạm trổ hoa lệ màu đỏ thẫm, một vẻ đẹp ẩn hiện mông lung. Hắn khoác long bào vàng chói, nói cười thảnh thơi đứng giữa những nữ nhân tóc mây búi cao, váy dài tha thướt. Ba người con gái, một xinh đẹp như hoa, một dịu dàng ôn hòa, một trong sáng tươi tắn, ánh mắt đều lấp lánh, đôi môi anh đào mọng đỏ vương vấn nụ cười yêu kiều, dường như ngay việc trò chuyện thôi cũng có thể thở ra hương hoa lan thơm ngát.
Ta nhìn về phía đó, cảm giác khung cảnh tựa như mực vẽ chưa khô trên bức tranh sơn dầu, xa vời biết mấy, ta muốn chạm vào nó nhưng lại bị dính bẩn cả bàn tay.
Gợn sóng xanh biếc lăn tăn trên mặt hồ, soi bóng hình dao động của đình đài lầu các. Ánh mắt hắn cũng hướng qua đây, nhưng lại nhanh chóng dời đi như không có chuyện gì.
Ta quay người, nhưng bàn chân chợt vấp phải cột đá trên bậc thềm.
“Nương nương, người không sao chứ ạ?”
“Ta không sao.”
Cảm giác đau đớn trỗi dậy.
Nhưng chẳng qua chỉ là cảm giác đau đớn mà thôi.
“Hoàng thượng, người sao vậy?”
“Không có gì.”
…
Giọng nói dần dần tan biến phía sau lưng ta.
Đến cung của tiểu thư, Từ quý phi sớm đã rời khỏi, chỉ còn Hà chiêu nghi và Giang tiểu thư, à, không, là Mộ phu nhân đang cùng thưởng trà với tiểu thư. Thấy ta đến, tiểu thư liền đứng dậy: “Muội sức khỏe không tốt, còn cần nghỉ ngơi nhiều, hà tất phải đến thăm bản cung sớm vậy.”
Từ sau lần ta cầu xin thay nàng, quan hệ giữa chúng ta đã hòa hợp hơn hẳn.
Ta cúi đầu hành lễ: “Đa tạ Hoàng hậu, sức khỏe của thần thiếp đã khá lên nhiều rồi.”
Hoàng hậu nắm tay ta cùng ngồi xuống, nói: “Vậy khéo quá, muội cũng đến đây dùng trà với chúng ta.”
Ta ngồi xuống phía đó, vừa ngồi đã thoáng thấy bụng dưới hơi nhô lên của Mộ phu nhân đang uống trà.
Tiểu thư thấy ta thất thần, mỉm cười nói: “Khéo thay, mấy tháng trước nghe nói tẩu tẩu của mang thai, ta liền gọi tẩu tẩu qua đây cùng trò chuyện. Nhẩm tính thời gian thì thai nhi của bản cung còn nhỏ hơn tẩu tẩu một tháng.”
Hai người phụ nữ mang bầu nhìn nhau tươi cười.
Khi người mẹ cảm nhận được sinh mạng bé nhỏ bên trong cơ thể mình, họ luôn thấy tâm trạng vui vẻ bình yên đến lạ thường.
“Nếu là một nam một nữ, sau này có thể thành thân rồi.” Hà chiêu nghi ngồi đối diện ta trêu đùa.
Mộ phu nhân nói: “Chưa biết chừng là một cặp huynh đệ cùng nhau kiến công lập nghiệp, chấn hưng bang quốc.”
Tiểu thư tiếp lời: “Đúng, vậy mới tốt.”
Mấy người đều mỉm cười, ta lặng lẽ cầm cốc trà trước mặt lên.
Tiểu thư nhìn ta, vội chuyển chủ đề: “Tẩu tẩu, mấy ngày nay nghe nói biên ải xảy ra chiến sự, chắc ca ca bận lắm nhỉ?”
“Chàng ấy à…” Ngữ khí của Mộ phu nhân có phần oán trách: “Chàng thì có lúc nào không bận đâu?”
Tiểu thư nói: “Xem ra bản cung phải nhắc nhở ca ca mới được, bảo ca ca chăm sóc tẩu tẩu cho tốt.”
“Không cần đâu. Dạo này chàng bận lắm, nhưng buổi tối vẫn đến phòng thăm ta. Có lúc còn nằm bò cạnh giường ta ngủ một lát, sáng sớm lại dậy. Ta thấy chàng thật là cực khổ, nam nhân luôn có sự nghiệp của họ, chúng ta không nên quấy rầy.”
“Mộ phu nhân quả thật hiền đức.” Hà chiêu nghi tán tụng.
Tiểu thư cười nói: “Tẩu tẩu xót ca ca rồi. Hai người thành thân đã hai năm mà vẫn gắn bó keo sơn, thực khiến người ngoài phải ngưỡng mộ. Ca ca cũng chưa hề nạp thiếp.”
Mộ phu nhân khẽ cười không nói.
Cung nữ nhỏ tiếng gọi bên cạnh tiểu thư: “Nương nương.”
Vừa mới nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên chợt ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương quen thuộc.
Là canh tổ yến cung nữ dâng lên.
Tiểu thư “ừ” một tiếng.
Cung nữ đem canh tổ yến đặt trên mặt bàn, nắp bát mở ra, hơi nóng nghi ngút, hương vị nồng nàn. Mùi hương này thanh và nhạt, nếu không phải rất quen thuộc với