gự y lại kiểm tra trán Tiểu Bôi, thở dài: “Loại bệnh này hết sức quái dị, lão phu phải nghiên cứu kỹ lưỡng.” Ta càng thêm lo lắng, nói với Lý thống lĩnh và Liên Ty ở phía sau: “Hai người có thể ra ngoài một lát không?”
Hai người họ đối mắt nhìn nhau rồi đi ra. Ta đi qua nhấc chăn của Tiểu Bôi lên, vén tay áo nàng ấy nói: “Trương Ngự y, ông xem.”
Trương Ngự y giật mình, tiến lên quan sát cẩn thận, trên cánh tay trắng ngần chi chít chấm đỏ, màu của chấm đỏ khá đậm, còn có những chấm không tấy nữa mà đã có dấu hiệu mưng mủ.
Ngày trước Tiểu Bôi thỉnh thoảng còn có thể tỉnh lại một lát, nhưng hiện tại dường như đã hoàn toàn chìm trong hôn mê, chỉ khẽ cử động đầu mà thôi.
“Lão phu phải về xem sách thật kỹ.” Trương Ngự y như đang gắng sức suy nghĩ, ta lấy một chiếc vòng đeo mặt ngọc đặt vào tay ông: “Vất vả cho Trương Ngự y rồi.”
“Cái này…”
“Có chút gọi là, chỉ mong thái y gắng sức giúp ta.”
“Ta sẽ cố.” Thái y nhận lấy, đặt vào trong tay áo, đi đến cạnh bàn cầm hòm thuốc lên: “Lão phu gắng sức xem sao, bệnh chứng này quả thực rất kỳ lạ…” Ta mở cửa, ông vừa nói vừa lắc đầu đi mất.
Ta đưa mắt tiễn ông, một bàn tay đột nhiên đặt lên eo ta.
Ta không quay đầu lại, chỉ nói: “Giữa nơi đông người, ngươi quả là to gan!”
“Khà khà, ở đây làm gì có ai.” Không biết Liên Ty đã đi từ lúc nào, một tay hắn giữ chặt eo ta, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào khuyên tai của ta, thích thú nhìn nó lắc lư, nói: “Chiêu nghi nương nương, bao giờ thì nàng thì nàng thực hiện giao ước của chúng ta nhỉ?”
“Tuy bản cung bị đày vào lãnh cung nhưng vẫn là một chiêu nghi, ngươi làm vậy không sợ bị tru di cửu tộc sao?”
“Bạch chiêu nghi hà tất phải hù dọa ta? Tuy ngươi là một chiêu nghi, nhưng tìm Ngự y cũng phải cầu ta giúp đỡ. Vả lại không phải Lý mỗ ta hù họa ngươi, cả khu này đều do huynh đệ bọn ta canh gác, cho dù có người muốn tố cáo, bọn ta cũng có thể khiến người đó không thể thoát khỏi đây dù chỉ một bước.”
Trong lãnh cung này không thiếu cung nữ xinh đẹp hơn ta, chỉ là hắn muốn nếm thử mùi vị nữ nhân của hoàng đế ra sao mà thôi.
Bản tính của đàn ông chính là: Thê tử không bằng tì thiếp, tì thiếp không bằng kỹ nữ, kỹ nữ không bằng vụng trộm. Càng là thứ họ không thể có được, càng là thứ ở tít trên cao, thì họ càng ham muốn chiếm đoạt.
“Đêm nay ta đến chỗ ngươi.” Ta nói bằng vẻ mặt vô cảm.
Hắn cười khẩy: “Bạch chiêu nghi thật thẳng tính. Vậy đêm nay ta phải đợi nàng rồi.”
Hắn rời đi, ta vừa định quay người lại, bỗng Liên Ty bước ra từ bụi cỏ gần đó: “Ta đang tự hỏi làm sao cô có thể mời nổi thái y? Thì ra là như vậy.”
Ta mặc kệ nàng ta, cũng chẳng sợ nàng ta sẽ nói chuyện này ra ngoài, lúc nãy chắc nàng ta đã nghe thấy rất rõ lời của Lý thống lĩnh. Ta quay người vào phòng, đóng sập cửa, nghe nàng ta cười khúc khích bên ngoài: “Bạch chiêu nghi nương nương, ngươi quả là đồ đê tiện!”
Cái gì gọi là đê tiện?
Bán rẻ thân mình thì gọi là đê tiện ư? Cái này ta thấy nhiều trong kỹ viện rồi.
Hương Vân nói ngủ cùng nam nhân chẳng có gì to tát, giống như con dao chém ngươi một nhát, chảy ít máu, đau chốc lát là ổn thôi. Đôi lúc thậm chí ngươi còn nhớ nhung mùi vị đau đớn ấy, cảm giác thấy cơ thể mình tươi mới làm sao.
Bởi vậy nửa đêm ta đến phòng của Lý thống lĩnh, khi hắn đè lên cơ thể ta thở hổn hển, ta chỉ nhìn màn trướng lắc lư một cách vô vọng mà thôi. Nếu một nữ nhân ngay đến trinh tiết của mình cũng chẳng bận tâm, vậy thì nàng ta còn phải bận tâm điều gì nữa? Tình yêu trong tim đã cạn khô rồi, thân thể có là gì? Cứ để mặc gió cuộn mây vần đi thôi.
Hơi thở rên rỉ một cách vô cảm, niềm vui sướng của thân thể chẳng qua là niềm vui sướng xác thịt.
Xác thịt có thể đau đớn, có thể tê dại, có thể lúng túng, có thể bị tổn thương.
Xác thịt suy cho cùng cũng chỉ là xác thịt, vô vọng và bất lực vậy đó, ta sẽ không bao giờ để nó mê hoặc mình nữa.
Ta giẫm trên đường tuyết quay về tiểu viện.
Vẫn là màn đêm mờ sáng ánh sao, vắng lặng yên tĩnh, cung đình phía xa lấp lánh đèn đuốc, vạn năm bất biến.
Ta dần dần cảm thấy mình đã không còn là mình, giống như giọt nước cuối cùng ngưng đọng thành băng, tích lũy sức mạnh, cuối cùng găm thẳng xuống mái hiên.
Nhìn Tiểu Bôi ta mới có thể bình tĩnh trở lại, khoảnh khắc ô uế vừa xong khiến ta cảm thấy mình chẳng khác nào ma quỷ, lúc hắn ngủ, bàn tay ta bám lấy cổ hắn, trong lòng thôi thúc bản thân phải bóp chết hắn.
Hắn đang ngủ say, ngáy khò khò, bộ dạng ngu ngốc như một con heo. Chỉ cần dùng chiêu phòng thân mà Dương Lâm dạy cho ta đánh vào yết hầu và sau tai hắn, hay dùng trâm bạc đâm một nhát thôi là có thể ra một đòn chí mạng. Nhưng ta lại từ từ buông tay, rõ ràng bản thân ta không làm nổi.
Thì ra cơ thể con người yếu đuối vậy đó, thoắt cái đã có thể vong mạng.
Giết hắn ư, chẳng đáng.
Không phải vì ta sợ giết người, mà là bản thân ta đột nhiên muốn được sống, sống thật thoải mái.
Ta nằm bò bên giường Tiểu Bôi đến tận lúc trời sáng.
Canh tư, một đám thái giám đột nhiên xông vào, chẳng đợi ta hỏi câu nào đã lật chăn lên khiêng Tiểu Bôi đi.
“Các người làm gì thế này?”
Ta đuổi theo.
“Làm g