Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327890

Bình chọn: 8.00/10/789 lượt.

mắt đang rơi xuống.

Khóc một lát thì cảm thấy cả người rất mệt, cô lại tựa vào người hắn lẫm bẫm.

“ Hắn là tên xấu xa, tại sao có thể đối xử với tôi như thế ? … tại sao không tin tôi ? … tôi thật sự không có làm, tại sao không tin tôi ? …”

“ Em ghét Vương Vũ Hàn đến thế sao ? … em … không thích hắn chút nào sao ?”

Vương Vũ Hàn thật khó tưởng tượng mình có bao nhiêu nhẫn nại cùng chờ mong câu trả lời của Lăng Tịnh Hy lúc này, trong lòng cô, hắn thật sự là ác ma sao ? không lẽ cô không có chút cảm giác gì với hắn sao ?

“ Thích … ha … thích một ác ma sao ?” – Cô nói nhưng giống như là tự hỏi chính mình, sau đó nhìn hắn, vẻ mặt bị thương.

“ Tại sao tôi phải thích kẻ đã cưỡng đoạt tôi ? … tại sao tôi phải thích kẻ đã chia rẽ tình cảm của tôi và Thiếu Phong ? … tại sao tôi phải thích kẻ đã đẩy tôi cho những kẻ man rợ ấy ? … anh nói đi, tại sao tôi phải thích hắn ?”

Cô nắm chặt cổ áo hắn, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả áo hắn, Vương Vũ Hàn siết chặt tay, mắt xanh lam nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, hắn có thể thấy rõ sự phẫn nộ, đau lòng, thù hận ở trong đó. – Hắn đã tổn thương cô nhiều đến thế sao ?

Như trút được cơn tức, tâm tình cô lại bình thản như cũ, đột nhiên cô ngẫn đầu nhìn Vương Vũ Hàn chăm chú, đôi tay nhỏ bé lại quấn lấy cổ hắn, nụ cười ngây ngốc lại nở rộ.

Trước nụ cười như thiên thân ấy, Vương Vũ Hàn có chút say, hắn biết khi cười cô sẽ rất đẹp nhưng không nghĩ nụ cười này cũng có một ngày hắn có thể nhìn thấy, mặc dù là vì cô đang say.

“ Anh đẹp trai thật đó nha nếu đi làm Ngu Lang chắc sẽ đắc khách lắm đó.”

Mày hắn nhíu chặt. – ‘ Ngu Lang ? ý cô bảo hắn giống trai bao sao ?”

Nhưng chỉ một giây, mày lại giãn ra. – “ Nếu không phải em say, tôi nhất định sẽ phạt em.”

Lăng Tịnh Hy đang say nên không suy nghĩ nhiều, hai tay ôm lấy mặt hắn nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ thì thầm. – “ Anh có thích tôi không ?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Vương Vũ Hàn cả người cứng đờ, ánh mắt hoài nghi nhìn cô, hắn suy nghĩ một chút, nhìn vào đôi mắt mê ly ấy.

“ Vậy … em có thích tôi không ?”

“ Thích.” – Cô không do dự mà trả lời, không biết phải tác dụng của rượu hay không mà cô có thể nói bình thản như thế ?

Ánh mắt hắn tỏ ra phức tạp, lại nhìn vào Lăng Tịnh Hy.

“ Không phải em yêu Thiếu Phong sao ?”

“ Thiếu Phong ? … Thiếu Phong …” – Cô kêu cái tên đó y như đọc thần chú.

Nước mắt mới khô lại rơi xuống, nụ cười bi thương hiện ra, giọng bất lực.

“ Yêu … yêu rất nhiều … nhưng … tôi không xứng … tôi là kẻ đã bị vấy bẩn, anh nghĩ Thiếu Phong còn muốn tối sao ? ”

Bàn tay to lớn nâng cằm cô lên, ánh mắt có chút chua xót nhìn cô, nhịn không được, nhẹ nhàng hôn xuống …

Lăng Tịnh Hy càng lúc càng thấy chóng mặt, cổ họng lại khô khan, cô muốn uống nước, tự nhiên có cảm giác môi ươn ướt, cứ tưởng là nước, không ngần ngại đón nhận.

Thấy cô đau lòng khi hắn nhắc đến Vương Thiếu Phong, hắn cứ nhiên có chút khó chịu, nhịn không được muốn hôn cô, không nghĩ cô lại đáp trả lại hắn, dục vọng ẩn nhẫn từ lầu, mặc kệ tất cả, hắn bế bổng cô đi về phía giường lớn.

Môi lại một lần nữa phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô, hắn có thể nếm được vị ngọt của cô cùng men rượu còn vươn lại, tay cũng bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu của hai người.

Nụ hôn thật sâu cũng dừng lại, mắt hắn sâu thẳm nhìn người con gái dưới thân, giọng trầm thấp.

“ Tịnh Hy, nói … nói em thích tôi.”

Khóe mắt còn đọng vài giọt nước chưa tan, môi đỏ mọng hé mở, mùi hương của rượu từ miệng nàng thổi vào mặt hắn, giọng trong trẻo.

“ Thích anh ? ”

Vương Vũ Hàn nở nụ cười hài lòng, hắn hôn nhẹ lên môi cô, nói tiếp.

“ Vậy ngày mai trở về biệt thự sống cùng tôi, không cho rời đi nữa.”

“ Ưm …” – Lăng Tịnh Hy thấy choáng váng, chỉ đơn thuần kêu một tiếng nhưng lại khiến Vương Vũ Hàn hài lòng.

“ Tịnh Hy, em là của tôi, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không buông tha em … trừ khi tôi chết.”

Lời nói như định đóng cột, mang theo tính bá đạo cùng mệnh lệnh không thể chống lại, một lần nữa hắn lại phủ lên môi cô, không phải nụ hôn cuồng dã, mà là cái hôn nhẹ nhàng như người yêu của nhau vậy.

Trong phòng, cảnh xuân hiện ra, nhiệt khí dần dần tăng lên đến cực điểm …

_______________________________

Sau đêm kích tình, Vương Vũ Hàn cứ thế ôm Lăng Tịnh Hy ngủ cho đến sáng nhưng nói trắng ra cũng hừng đông hắn mới ngừng lại.

Đêm qua, lần đầu tiên hắn mới biết thỏa mãn là như thế nào, dù hắn có đòi hỏi bao nhiêu, Lăng Tịnh Hy cũng không phản kháng, còn rất phối hợp, có thể là do say nên hắn mới thấy được mặt khác của cô … dịu dàng, thuần khiết, cũng có chút ngây ngốc khiến hắn không muốn dừng lại.

Vừa mở mắt ra đã thấy thân thể mềm mại trong lòng khiến hắn lại có phản ứng, tuy hắn có không ít phụ nữ nhưng Lăng Tịnh Hy là người đầu tiên khiến hắn mất không chế.

“ Ưm.” – Lăng Tịnh Hy rên khẽ, người cựa quậy một chút, bàn tay nhỏ bé đặc lên khuôn ngực cường tráng của hắn, dí chặt thân mình vào hắn, vẻ mặt tỏ ra rất dễ chịu.

Vương Vũ Hàn cười khổ, cô không phải đang câu dẫn hắn đấy chứ ?

Bàn tay không an phận bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần, lần di chuyển xuống cặp mông


pacman, rainbows, and roller s