
bên cạnh anh lâu một chút thôi mà.”
Hạ Quân Đồng nói xong, hôn nhẹ lên môi Vương Vũ Hàn mà hắn cũng không tránh né, chỉ một giây đã bế bổng cô lên đi đến bên giường.
Chiếc khắn tắm nhẹ nhàng rơi xuống đất để lộ từng đường cong quyến rũ cùng bầu ngực đầy đặn của Hạ Quân Đồng, tay cô cũng nhẹ nhàng cởi áo choàng của hắn.
Cô công nhận thân hình Vương Vũ Hàn rất đẹp, nhất là khuôn mặt tuấn lãng mị hoặc mang theo chút tà khí có thể áp bức người khác.
Nhìn người con gái dưới thân, hắn khẽ nhếch môi, bàn tay dọc theo eo cô đi xuống, nhẹ nhàng đem hai chân cô tách ra.
“ A …” – Bị ngón tay hắn trêu ghẹo, cô rên nhẹ một tiếng, muốn khép chân nhưng đã bị hắn chặn lại.
“ Vũ Hàn …”
“ Muốn sao ?” – Hắn cười tà mị.
“ Anh ... xấu xa.” – Cô vỗ nhẹ lên ngực hắn.
Vương Vũ Hàn cười nhạt, nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong cô, bàn tay bóp chặt eo nhỏ bắt đầu vận động.
“ Hàn ….” – Tuy mới vừa hoan ái xong nhưng cô vẫn muốn được hắn yêu thương, cô không hiểu vì sao lại bị hắn mê hoặc như thế ? nhưng được cùng hắn một chỗ thật tuyệt.
Kích tình qua đi, Hạ Quân Đồng cả người mềm nhũn nằm trong lòng Vương Vũ Hàn, đôi mắt có chút mê ly, tay ôm chặt bên hông hắn.
“ Hàn … anh có yêu em không ?”
Vương Vũ Hàn sửng sốt, một giây sau trả lời rất bình thản.
“ Nếu không yêu thì sao anh lại muốn kết hôn cùng em ?”
Hạ Quân Đồng thở dài. – “ Chúng ta chỉ biết nhau hai tháng, có quá nhanh không anh ?”
“ Tình yêu không phân biệt thời gian … tháng sau chúng ta đã kết hôn, em còn nghi ngờ anh sao ? – Hắn nhàn nhạt nói, tay ôm chặt cô hơn.
“ Nếu em cảm thấy ta chưa đủ thời gian, vậy sao khi kết hôn từ từ bù đắp cũng được … Quân Đồng, em an tâm, anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc.”
Hạ Quân Đồng cười thỏa mãn, chợt nãy ra một ý, cô nói ngọt ngào.
“ Hàn, ngày mốt em có thể dọn về Nguyệt Thự ở không ?”
Vương Vũ Hàn nhíu mày. – “ Anh đã chuẩn bị biệt thự Hoa Lan cho em, ngày mai chuyển đến là được.” – Ngừng một chút, hắn lại bổ sung.
“ Nguyệt Thự rất rộng, người làm thì không nhiều, họ sẽ không chăm sóc tốt cho em, anh không muốn em phải cô đơn.”
“ Trước sau gì em cũng về đó sống, làm quen cũng là điều tất yếu … nha anh ?”
Cô lại nũng nịu, Vương Vũ Hàn vuốt nhẹ má cô, suy nghĩ một chút, hắn nhẹ giọng.
“ Được rồi … nhưng anh phải sắp xếp một số thứ, khi nào xong anh sẽ cho người đưa hành lý em đến.”
Hạ Quân Đồng gật đầu thỏa mãn cười, lại ôm chặt hắn hơn, đầu dựa vào vòm ngực hít thật sâu mùi xạ hương, từ từ đi vào giấc ngủ say.
Người con gái trong lòng đã ngủ say, Vương Vũ Hàn ngồi dậy đi vào nhà tắm, lát sau hắn đã quần áo chỉnh tề, vẻ mặt nhu hòa khi nãy cũng biến mất.
Liếc nhẹ cô gái nằm trên giường đi ra khỏi phòng, thấy Dương Nghị đã chờ sẵn ngoài cửa, hắn lạnh giọng.
“ Canh chừng cô ta cẩn thận.”
Nói xong hắn cũng li khai.
______________________________________
Nguyệt Thự
Về đến Nguyệt Thự trời lúc đó cũng sắp sáng, người hầu vẫn còn để đèn chờ hắn trở về.
Mấy năm qua đó cũng là thói quen của người hầu vì không biết ông chủ lúc nào trở về nên luôn để đèn chờ hắn.
Tháo Cravat đi vào đại sãnh đã thấy bóng dáng mềm mại kia đang nằm trên ghế sofa, Vương Vũ Hàn kinh ngạc, hắn chưa kịp tiến tới thì dì Phùng đã đến bên, nhỏ giọng nói.
“ Từ lúc tan tầm về, cô Tịnh Hy đã đợi cậu chủ rất lâu, cô Tịnh Hy cũng có điện thoại cho cậu chủ nhưng không được nên đành đợi mãi … xin lỗi cậu chủ, tôi cũng đã bảo cô ấy đừng chờ nhưng cô Tịnh Hy bảo có chuyện cần nói nên tôi …”
“ Được rồi, dì đi ngủ trước đi.” – Hắn trầm giọng.
Dì Phùng gật đầu rồi lui xuống, Vương Vũ Hàn tiến tới, ngồi xuống sofa nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say.
“ Tịnh Hy.” – Hắn nhẹ giọng.
Ngón tay vuốt nhẹ má cô, dù cố gắng không muốn đánh thức cô nhưng lại nhịn không được, môi hắn nhẹ nhàng phủ xuống.
Nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đầu lưỡi cũng len lõi đi vào trong khoang miệng cô.
Lăng Tịnh Hy vẫn còn mơ hồ nhung cảm thấy hít thở càng lúc càng khó khăn, ý thức từ từ thanh tỉnh, đôi mắt to tròn nhẹ nhàng mỏ ra.
Cô trợn mắt nhìn Vương Vũ Hàn trước mặt mà hắn cũng đang mở mắt nhìn cô, động tác nhẹ nhàng khi nãy trở nên mãnh liệt hơn, Lăng Tịnh Hy muốn đẩy ra nhưng hắn lại kiềm cô chặt hơn.
“ Ưm …” – Cô lại than một tiếng, đầu lưỡi cảm nhận rất rõ hương vị của hắn, cùng mùi xạ hương nhưng mang theo một mùi khác nữa.
Là mùi nước hoa của đàn bà … hắn mới đi gặp ai sao ?
Cảm thấy nực cười, hắn là ai chứ ? loại ngựa động dục như hắn thì có bao nhiêu đàn bà bên ngoài sao cô phải quan tâm ? không có Âu Thục lợi thì có Trang Mật Ly hoặc còn ai nữa ? … dù cô muốn quản cũng không quản nổi.
Cứ nghĩ sẽ bị hắn muốn cô tại chỗ này nhưng không ? … chỉ lát sau, hắn đã buông cô ra, đôi mắt xanh lam nhuốm rõ dục vọng nhìn cô, bàn tay nâng cằm cô lên lại hôn nhẹ một cái.
“ Vì sao giờ này còn chưa ngủ ?”
Lấy lại được không khí, Lăng Tịnh Hy thở ra một cái, nhìn hắn ấp úng nói.
“ Tôi, tôi … có chút việc muốn xin phép nghĩ ba ngày.”
“ Chuyện gì ?” – Hắn nhàn nhạt nói.
“ Tôi muốn đi Hy Lạp thăm ba mẹ, tôi … rất nhớ họ.”
“ Không được.” – Hắn dứt khoát, đứng dậy muốn rời đi nhưng tay