Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328192

Bình chọn: 8.5.00/10/819 lượt.

i chỉ nhắm mắt không nói một câu.

“ Mẹ à , ba à …”

Lăng Tịnh Hy giãy ra nhưng Vương Vũ Hàn vẫn giữ chặt, cô hét lớn.

“ Vương Vũ Hàn, anh buông tôi ra, tôi phải đi theo họ … tôi …”

“ Không cho phép em rời khỏi tôi.” – Hắn hét còn lớn hơn cô.

Khi nghe cô muốn rời khỏi hắn, tâm bổng đau, hắn biết hắn không muốn cô đi, không muốn cô rời khỏi hắn, loại cảm giác này đã đeo theo hắn mấy tháng nay nhưng hắn vẫn chưa nghiệm ra nó là gì ? chỉ biết dù chết cũng không muốn cô đi.

Lăng Tịnh Hy lắc đầu, nước mắt trong suốt một lần nữa rơi xuống cánh tay rắn chắt đang kiềm hãm cô lại.

“ Họ là ba mẹ của tôi, xin anh … cầu xin anh để tôi đi với họ đi, cầu xin anh.”

Lòng ngực đau đớn như bị ai đó đâm một dao, tiếng khóc của cô làm trái tim băng giá của hắn đau nhói.

“ Em … đừng đi … được không ?”

“ Không muốn … Vương Vũ Hàn, tôi không muốn cùng anh một chỗ, tôi ghét anh, tôi hận anh … vì sao ? vì sao lại đôi xử với tôi như thế ?”

Không giãy được, cô bắt đầu cắn mạnh vào tay hắn, mạnh đến mức chỉ một lúc đã nghe mùi máu tanh, mà hắn vẫn ôm chặt cô không buông ra.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai người cứ như thế mãi đến khi Lăng Tịnh Hy vô lực buông cánh tay đầy máu của hắn ra, mắt cô trống rỗng không biết đang nghĩ gì.

Thấy cô đã dần yên tỉnh, hắn không nói thêm gì nữa, nhanh chống ôm lấy eo cô rời đi …

____________________________

Nguyệt Thự

Vừa trở về Nguyệt Thự, Lăng Tịnh Hy đã đẩy hắn ra chạy nhanh lên lầu, sau đó nhanh chống đi xuống chỉ với một túi nhỏ trên tay, Vương Vũ Hàn mặt tối lại, chắn ngang cô.

“ Em muốn đi đâu ?”

“ Chỉ cần thoát khỏi anh, đi đâu cũng được.” – Cô lạnh giọng.

Cô bước thẳng ra cửa, dì Phùng thấy thế bèn níu cô giữ lại, chưa kịp nói gì thì Vương Vũ Hàn đã lên tiếng.

“ Em dám rời khỏi đây nữa bước, em nhất định sẽ hối hận.”

“ Tôi không rời khỏi đây mới là điều tôi hối hận nhất.” – Cô lạnh lùng nói.

“ Hàn.”

Không khí đang căng thẳng, một giọng nữ ngọt ngào kêu tên hắn, Vương Vũ Hàn nhìn lại mới biết là Hạ Quân Đồng, hắn mắng thầm trong lòng.

Lăng Tịnh Hy hếch môi cười, mắt lạnh nhìn Vương Vũ Hàn để xem hắn giải quyết ra sao ?

“ Sao cô lại ở đây ?” – Hạ Quân Đồng khó chịu hỏi, đi đến bên Vương Vũ Hàn vòng tay ôm hong hắn, liếc nhẹ Lăng Tịnh Hy, ngước lên nhìn Vương Vũ Hàn hỏi.

“ Cô ta đến đây thu dọn đồ đạc để rời đi hả anh?”

“ Ừ ...”

Lăng Tịnh Hy nhìn Vương Vũ Hàn như người ngoài hành tinh.

‘ Hắn muốn chơi trò gì đây ?’

Cô nở nụ cười mỉa mai, giọng nói khinh thường.

“ Đường đường là Chủ tịch tập đoàn HP mà cũng biết sợ vợ sao ?”

“ Lăng Tịnh Hy, cô nếu muốn rời đi thì tốt nhất nên đi ngay, đừng ở đây nói nhăn nói cuội nữa.” – Hạ Quân Đồng lên tiếng.

Trang Mật Ly nói đúng, Lăng Tịnh Hy quả biết dùng thủ đoạn nhưng mà cô cũng không phải kẻ dễ dàng chịu thua, nở nụ cười nham hiểm nhìn Lăng Tịnh Hy.

“ Cô yên tâm, tôi không có hứng thú muốn làm Vương Phu Nhân nên cô không cần lo lắng.”

Lạnh nhạt nói một câu, cũng liếc nhẹ Vương Vũ Hàn muốn xem hắn ra sao nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh băng ấy, cô mệt mỏi xoay người bước đi.

Dù Vương Vũ Hàn đang toan tính điều gì nhưng nếu cứ đối mặt với Hạ Quân Đồng thì cô sẽ thất thế, cứ về nhà trọ trước hãy tính sao ?

“ Khoan đã.” – Hạ Quân Đồng lên tiếng, môi nở nụ cười quyến rũ.

“ Jack, anh đến lục soát người cô ta xem có mang thứ gì quý báu trong biệt thự đi ra ngoài hay không ?”

Lăng Tịnh Hy nhíu mày. – “ Hừm … đồ của Vương Vũ Hàn tôi không cần, cô yên tâm, tôi chỉ đem những thứ thuộc về tôi thôi.”

“ Nếu đi tay không thì ai mà tin được, tình nhân không bao giờ chịu thiệt như thế đâu … phải không Hàn ?”

Hạ Quân Đồng cười ngây ngô nhìn Vương Vũ Hàn, hắn … vẫn im lặng nhưng tay đã xiết chặt.

“ Để tôi kiểm tra cho.” – Dì Phùng thấy tình thế không ổn nên ra mặt.

“ Dì Phùng, dì đã già rồi nên chắc không tìm được gì đâu … Jack, còn không mau làm.” – Hạ Quân Đồng lại nói, mắt liếc nhìn thủ hạ bên cạnh nháy mắt.

Jack hiểu ý, nở nụ cười nham nhỡ tiến đến.

Lăng Tịnh hy vẫn nhìn Vương Vũ Hàn, ánh mắt dò quan sát hắn. – ‘ Không lẽ hắn thật sự không quan tâm.”

Bàn tay nóng bỏng của Jack bắt đầu mò mẫm từng bộ phận trên người Lăng Tịnh Hy, cô vẫn đứng đó không động đậy, tay xiết chặt đến mức cảm giác móng tay đã đâm vào da thịt nhưng vẫn cắn răng chịu sự nhục nhã này.

Lại cảm nhận, tay Jack đang bóp nhẹ bầu ngục cô, cô liền đẩy hắn ra.

“ Đủ rồi đó.” – Cô hét lớn.

Jack cười cợt nhã. – “ Cũng không phải chưa từng bị đàn ông sờ qua, còn ra vẻ thanh khiết như thế làm gì ?”

Ánh mắt trong veo đầy phẫn nộ, cô nhìn sang Vương Vũ Hàn, mắt đẫm lệ.

“ Đây là kết quả anh mong muốn phải không ?”

“ Cút đi.”

Hắn lạnh nhạt phun hai chữ sau đó đi lên lầu, cũng chẳng nhìn cô một cái.

Vương Vũ Hàn đi rồi, Hạ Quân Đồng mới lộ ra vẻ mặt ác độc, cô cười nham hiểm nhìn Lăng Tịnh Hy.

“ Tưởng rằng loại bỏ Âu Thục Lợi thì có thể nắm được trái tim của anh ấy sao ? … Lăng Tịnh Hy, cô đừng quá đề cao bản thân … tiện nhân mãi mãi chỉ là tiện nhân, đừng nghĩ sẽ một bước bay lên cành cao làm chim phượng hoàng …”

Dừng một chút, Hạ Quân Đồng nhấn mạnh từ


XtGem Forum catalog