XtGem Forum catalog
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328620

Bình chọn: 8.5.00/10/862 lượt.

hắn, muốn trả thù hắn, hắn cũng không buông tha cô.

“ Tịnh Hy, anh sẽ không trách em.”

______________________________

Sáng ngày hôm sau, Vương Vũ Hàn thức rất sớm, còn lôi kéo cô dậy không cho ngủ nướng, thật tức chết mà, chủ nhật cũng không được yên ổn.

Rời khỏi thành phố, Vương Vũ Hàn tự lái xe đưa Lăng Tịnh Hy đi ra ngoại ô.

Tuy không biết hắn đưa cô đi đâu nhưng suốt dọc đường, tay hắn cứ nắm tay cô không chịu buông, cô cũng kinh sợ vì hắn chỉ cầm lái bằng một tay, lỡ xảy ra chuyện thì sao ? bổng mắt sáng lên … nếu chết chung vậy có phải mọi chuyện sẽ kết thúc hay không ?

“ Đến rồi.” – Suy nghĩ bị tiếng nói hắn đánh tan.

Vương Vũ Hàn xuống xe, một tay nắm lấy tay cô, một tay ôm bó hoa oải hương cùng một cái giỏ hoa quả đi về phía trước.

Đường đi lúc đầu nhỏ hẹp nhưng sau đó càng lúc càng rộng hơn, họ cứ đi mãi đi mãi cho đến khi phía trước hiện ra một ngôi mộ trắng rất lớn, lúc đó Lăng Tịnh Hy mới giật mình.

Nơi này chỉ duy nhất có một ngôi mộ, hai bên là cây xanh cùng cỏ dại, phía trước là đồi núi nhấp nhô nhưng nếu đến đây ngắm hoàng hôn quả là rất tuyệt.

Chưa kịp lên tiếng thì Vương Vũ Hàn đã đi đến ngôi mộ trắng, đặt bó hoa xuống, sau đó quỳ trước mộ, bắt đầu bày ra trái cây cùng ít bánh.

Lăng Tịnh Hy cũng chạy đến giúp hắn bày hoa quả, sau đó thấy hắn bắt đầu nghi lễ cúi lạy, cô cũng làm theo.

Sau khi hoàn thành nghi lễ, hắn đứng dậy cúi chào một cái, ánh mắt lạnh lùng biến mất thay vào đó là vẻ dịu dàng, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

“ Ba, mẹ … con đến thăm ba mẹ đây.”

Lăng Tịnh Hy kinh ngạc … là ba mẹ của hắn sao ?

Vương Vũ Hàn nói xong, nắm tay Lăng Tịnh Hy, mười ngón tay đan vào nhau.

“ Hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ, con có dẫn một người nữa đến ra mắt ba mẹ, cô ấy tên Lăng Tịnh Hy … là bạn gái của con.”

Lời vừa thốt ra, Lăng Tịnh Hy lặp tức kéo tay lại nhưng không được, vẻ mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn.

‘ Bạn gái … hắn bảo cô là bạn gái của hắn ?’

“ Tôi là bạn gái anh khi nào ? anh có hỏi tôi sao ?” – Cô chấp vấn.

“ Bây giờ hỏi cũng không muộn, cũng đừng nghĩ có thể cự tuyệt anh.”

Nói xong, hắn ôm cô vào lòng.

“ Tịnh Hy, chúng ta làm lại từ đầu có được không ? anh sẽ không tổn thương em nữa đâu … cho anh một cơ hội đi.”

Lăng Tịnh Hy cười lạnh trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là vẻ hờ hững, cô không trả lời mà liếc nhẹ ngôi mộ trắng.

“ Ba mẹ anh vì sao mất ?”

Hắn đẩy nhẹ cô ra, mày nhíu chặt. – “ Không cho phép trốn tránh.”

“ Tôi vẫn cần thời gian, cũng muốn hiểu về anh nhiều hơn … không phải anh nói muốn bắt đầu lại sao ?” – Cô nhàn nhạt nói.

Nghe xong, hắn thở dài nhưng cũng cảm thấy vui, ít nhất cô không cự tuyệt.

Nhìn về bia mộ, giọng nói có chút nặng nề như không muốn nhắc đến quá khứ đau lòng ấy. – “ Họ bị giết chết.”

“ Sao ?”

Tin tức này thật làm người khác chấn động, nhìn về phía hắn, cô thật sự rất tò mò.

“ Là ai ?”

“ Em muốn nghe ?” – Hắn nhìn cô cười yếu ớt.

Lăng Tịnh Hy gật đầu, càng biết nhiều về hắn thì càng biết rõ nhược điểm là gì? Không phải sao ?

“ Được, anh sẽ kể em nghe … chuyện xảy ra 18 năm về trước, lúc đó anh 16 tuổi, Thiếu Phong mới 4 tuổi, ba mẹ anh đều là nhà điều chế dược liệu cho Chính Phủ nhưng họ không sống ở thành phố mà chọn một thị trấn nhỏ để chế dược, họ rất thích nơi yên tĩnh nên đã chọn nơi này cũng là nơi anh chôn cất họ.”

Nhìn về phía chân trời, hắn thở dài.

“ Gia đình anh, cả nhà bốn người sống rất hạnh phúc, cho đến khi …”

Một ngày kia, Vương Lạc, cha của Vương Vũ Hàn vô tình tìm ra loại thuốc quý, sau hơn một năm đều chế, ông và vợ đã điều chế ra thứ thuốc có thể khống chế ma túy khi nó phát tác, điều này dĩ nhiên là thành công lớn nhất nhưng cũng là mối họa gây nên cảnh đẫm máu.

Khi họ đã làm xong dược liệu cũng đã lưu lại tài liệu chuẩn bị chuyển đến Chính Phủ thì một tốp sát thủ đã chặn đường truy đuổi họ, cũng may họ được một nhóm người bí mật do Chính Phủ cử đến bảo vệ nên bảo toàn mạng sống.

Nơi ẩn náo là một nơi hoang vu hẽo lánh, không một bóng người, cứ nghĩ đợi cho mọi chuyện lắng xuống thì đột ngột, họ bị phục kích.

Lúc đó Vương Vũ Hàn cùng em trai trốn dưới tầng hầm, nơi bí mật không ai biết, cha và mẹ thì lại bị bắt, bị tra tấn dã man, cảnh tượng lúc đó mỗi đêm đều đi vào giấc ngủ của hắn, mãi cũng không quên được.

“ Sau đó thì sao ?”

Hắn kể được một lúc thì dừng lại, Lăng Tịnh Hy thấy lòng có chút đau xót, không nghĩ gia đình hắn không khác gì cô, cũng bị thảm sát như thế, có phải vì thế nên hắn mới lạnh lùng tàn nhẫn không ? … nhưng còn gia đình cô, vì sao lại giết họ ?

Vương Vũ Hàn ôm cô vào lòng, đôi mắt đầy tia máu lửa hận nhưng khi ôm Lăng Tịnh Hy, mùi hương trên người cô khiến hắn bình tâm lại.

Sau khi chứng kiến cha mẹ chết thảm, hắn được mấy vệ sĩ không sợ chết xong vào cứu thoát, trên đường tẫu thoát còn phải cõng Thiếu Phong bỏ chạy thật khổ sở nhưng hắn phải sống, vì khi sống mới có thể trả thù cho cha mẹ được.

Khi đến đường cùng, cứ nghĩ cuộc đời chấm dứt nhưng nào ngờ Man Cảnh Ân xuất hiện, cứu hắn một mạng còn dạy hắn võ thuật, còn kết nghĩa anh em với hắn, thế là hắn bắt