
ẽ biết ngay.”
Lăng Tịnh Hy kinh ngạc, không hiểu sao hắn lại đồng ý, nếu như vậy không phải toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Smith sao ? hắn sẽ trắng tay … nhưng suy đi nghĩ lại, Vương Vũ Hàn lăn lộn trong hắc đạo đã lâu chắc không dễ dàng đáp thuận như thế … hồ lô của hắn rốt cuộc chứa thuốc gì ?
Smith tỏ vẻ hài lòng, vổ nhẹ đầu Kha Nhi, cô nàng đứng dậy, hắn thuận thế ôm eo cô, nhìn Vương Vũ Hàn cười khẽ.
“ Vậy phải xem tình hình ngày mai bên Thụy Sĩ ra sao đã.”
Hắn lại phất tay, một vệ sĩ đem một cái hộp đặt lên ghế, cũng mở nắp ra, bên trong có năm ống tiêm, hắn nhàn nhạt nói.
“ Từ đây cho đến ngày mai, cậu sẽ cần đến nó ...” – Liếc nhẹ Lăng Tịnh Hy cười tà mị. – “ Chơi vui vẻ một chút.”
Sau đó cùng Kha Nhi và Âu Thục Lợi ly khai.
Đợi bọn họ đi hết, Vương Vũ Hàn cầm hộp ống tiêm lên nhìn chăm chú, Lăng Tịnh Hy từ sau giựt lấy, mắt chua xót nhìn hắn.
“ Không được, dùng nhiều sẽ không thể thoát được.”
Hắn cười nhẹ. – “ Từ đây đến ngày mai, nếu không có nó, anh sẽ không cầm cự nỗi, cũng không đối phó lại bọn họ hơn nữa sẽ không bảo vệ được em … anh sẽ không sao ? … Tịnh Hy, hãy tin anh.”
Lăng Tịnh Hy nghe thế, còn biết nói gì, cô giờ đây là gánh nặng của hắn, chỉ biết gật đầu chấp nhận.
Thân thể lại bị hắn ôm chặt, môi hắn hôn nhẹ môi cô.
“ Tịnh Hy, anh … không nhịn được.”
Lăng Tịnh Hy thấy mắt hắn nhuốm màu đỏ quen thuộc, cô biết hắn đã nhịn, nếu khônh phải lúc nãy bị quấy rối thì giờ này … mặt bổng đỏ lên, cô cúi đầu im lặng.
Hơi thở trên đầu trở nên dồn dập, bàn tay to lớn nâng cằm cô lên, môi nhẹ cười, cũng từ từ phủ xuống môi cô. Mà cô không tránh né còn chủ động đáp lại hắn, bây giờ cô không muốn nghĩ gì hết … cứ buông thả một lần sống vì mình một lần thôi.
“ Tịnh Hy, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn thương đến em, đây là lời thề của Vương Vũ Hàn anh, không phải lời hứa qua loa.”
Hắn nói khẽ vào tay cô, cũng bế bổng cô lên đi đến chỗ có tấm nệm cũ kỹ, đặt cô xuống, người cũng đè lên cô …
Tim cô đập loạn cả lên, nhưng không nghĩ được gì bởi những nụ hôn ướt át của hắn bắt đầu in lên trên trán cô, đi xuống xương quai xanh, di chuyển xuống ngực hắn cũng thuận tiện cởi phắt chiếc áo sơ mi vứt sang một bên để lộ cơ thể trắng nõn của cô cùng mấy dấu vết kia … mắt hắn ngập tràn đau đớn cùng tức giận.
Lại cúi xuống, dùng nụ hôn của mình lắp đi mấy vết hồng nhạt do Vương Thiếu Phong để lại, chỉ muốn có dấu ấn của mình trên đó.
“ Tịnh Hy, em là của anh.” – Hắn dứt khoát nói.
Đôi mắt mê ly nhìn người phía trên, đôi mắt hắn đầy thâm tình, đôi môi mỏng nở nụ cười mê hoặc khiến cô có cảm giác say.
Cô vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần cô, muốn nhìn rõ hắn … còn nhớ lần đầu tiên bị hắn cưỡng bức, cô đã bị đôi mắt xanh lam này ám ảnh, nó vừa đẹp vừa giống như mắt quỷ trong đêm làm cô không bao giờ yên giấc.
Nhưng khi nhìn lại, lúc đó đôi mắt hắn đầy thù hận còn bây giờ lại dịu dàng ôn nhu khác hẳn … có phải đó là vì yêu …
Bàn tay mà quỷ lần nữa di chuyển xuống dưới đem chân cô tách ra, vì tránh bên chân bị thương nên hắn rất nhẹ nhàng kéo chân cô ra, ngón tay thon dài bắt đầu đi vào bên trong cô.
“ Không được.” – Lăng Tịnh Hy có chút xấu hổ nói, chân cũng khép lại nhưng hạ thân đã bị hắn giữ chặt, nơi tư mật bị trêu đùa khiến cô ngứa ngáy.
“ Em là tiểu yêu tinh, đã mê hoặc anh giờ bảo không được … em nghĩ trong lúc này, anh có thể dừng lại sao ?” – Hắn nhìn sâu vào mắt cô, môi cười tà mị.
“ Em mê hoặc anh khi nào … Á …”
Hắn bổng tăng lực làm cô cất tiếng rên rỉ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng thẹn thùng, với bộ dạng yếu ớt bây giờ chẳng khác nào khiến đàn ông muốn phát cuồng mà chiếm lấy cô, đương nhiên Vương Vũ Hàn cũng không ngoại lệ.
“ Em đang khiêu khích anh đó sao ?”
Hắn cười nhẹ, lấy ngón tay ra, đem vật cứng kêu ngạo đặt nơi tư mật của cô, Lăng Tịnh Hy cảm thấy vật nóng hỏi kia đã chạm vào nơi đó, cô hơi run rẩy.
Cảm giác cô đang run rẩy, hắn nâng cằm cô lên, một lần nữa hôn thật sâu.
“ Vũ Hàn …” – Giọng cô yếu ớt kêu tên hắn, đôi mắt cũng phủ một màng sơ dày đầy mê ly.
“ Muốn sao ?” – Hắn vuốt nhẹ môi cô, giọng khàn khàn đầy mị hoặc vang lên.
Nếu đã buông xuôi, thì còn gì phải ngượng ngùng, giọng cô dịu dàng nói với hắn.
“ Muốn … em muốn … Ư ….”
Chỉ một chữ muốn, Vương Vũ Hàn đã đẩy mạnh vật nam tính vào sâu bên trong, Lăng Tịnh Hy không kịp phản ứng, chỉ có thể bật tiếng kêu có chút kinh hãi.
“ Tiểu yêu tinh của anh … em là của anh, chỉ có thể mê hoặc anh, người khác không có quyền chạm vào em … em chỉ thuộc về anh …”
Bàn tay to lớn dời xuống ngực xoa nắn nơi đẩy đà của cô, đôi môi áp xuống gương mặt trắng mịn, hạ thân mạnh mẽ đụng chạm thân thể cô thật nhịp nhàng.
“ Anh yêu em … Tịnh Hy … gọi tên anh.” – Hắn vừa nói, thân dưới càng mạnh mẽ tiến sâu hơn.
Đôi mắt to tròn đã phủ mờ sương, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp nháy. – “ Hàn.”
Hắn nở nụ cười hài lòng, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, sau đó mạnh mẽ xâm chiếm.
Một lần lại một lần yêu thương cô hết tư thế này đến tư thế nọ, đến khi cô hét lớn và hắn cũng gầm lên thì bổng hắn bứt khỏi người cô, phón