Old school Easter eggs.
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329462

Bình chọn: 7.5.00/10/946 lượt.

y có thể đổi lại đôi giày kia không ?”

Khóe môi hắn nhếch lên, rất biết cách phối hợp với cô. – “ Được.”

Lại nhìn về phía hai cô tiếp viên đang đứng bất động trước câu trả lời của hắn, lạnh giọng.

“ Cô lấy đôi giày đó ra đây.”

Cô tóc ngăn có chút kinh sợ khi thấy ánh mắt lạnh băng của hắn, không nói một lời chạy tới tủ lấy ra đôi giày đưa cho hắn.

Lăng Tịnh Hy bình thản đi đến ghế ngồi, giơ hai chân thòn dài trắng mịn ra trước mặt ba người, giọng dịu dàng nhưng là mệnh lệnh.

“ Tiên sinh, ngài mang giày giúp tôi với, tôi mặc váy rất khó thử nha. ”

Nhìn hai cô tiếp viên, giọng vẫn dịu dàng nhưng mang vài phần sát khí.

“ Hai cô nhân viên kia chắc không mang giúp tôi được vì thế đành làm phiền tiên sinh vậy.”

Hai cô gái mặt tối sầm, dù nhan sắc cô ta không phải khuynh nước khuynh thành nhưng cũng được xem xinh hơn bọn họ nhiều nhưng không thể nào tác động đến người đàn ông đầy uy nghiêm này được nhưng họ đã sai …

Vương Vũ Hàn lấy đôi giày đi tới, ngồi xổm xuống, cởi đôi giày của cô ra, rồi ướm vào thật rất vừa, trong lúc đó lại mơn trớn chân cô, vuốt ve chiếc lắc trên chân cô, khẽ cười.

“ Tiểu thư đây mang đôi giày này vào rất đẹp, không biết tiểu thư đây còn muốn tôi làm gì nữa không ?”

Cô nhướng người tới, ôm cô hắn, lại hôn lên môi hắn, nhẹ giọng.

“ Đây là phần thưởng của anh vì rất ngoan ngoãn nghe lời em, còn bây giờ … em rất đói, chúng ta đi ăn đi.”

Hai người nhân viên giờ như chết đứng không phải vì lời nói của Lăng Tinh Hy mà nghe cách hai người nói chuyện, họ đón ra hai người này chắc chắn có quan hệ nếu không sẽ không tình tứ như thế … thật tức chết đi được, vì sao không chịu để ý một chút cơ chứ ? “ Chào chủ tịch, không ngờ may mắn gặp chủ tịch ở đây.”

Một người đàn ông trung niên đi tới, miệng tươi rối nhìn Vương Vũ Hàn.

Hai cô nhân viên nghe thế cả người nhũn ra, mặt cũng tái xanh. – Người đàn ông này là chủ tịch sao ? vậy cô gái này chắc là tình nhân của chủ tịch … không xong, kỳ này các cô chết chắc rồi.

Vương Vũ Hàn cũng cười nhưng trong không cười, nhìn người đàn ông trung niên, lạnh nhạt lên tiếng.

“ Giám đốc Lục, đã lâu không gặp, hôm nay thấy quầy hàng của ông không đông khách cho lắm nhưng hình như mấy ngày trước cũng thế ?”

Giám đốc Lục sửng sốt, dạo này làm ăn vẫn tốt tuy không gọi là đông khách nhưng tương đối ổn vì sao giám đốc lại nói thế ?

“ Chuyện này … thật ra khách cũng đến, tuy không đông nhưng chủ tịch yên tâm, quầy hàng vẫn làm ăn rất tốt.”

Đầu ông đầy mồ hôi, giọng có chút run rẩy nói, sau đó liếc nhìn hai cô nhân viên mặt không còn hột máu nhưng vẫn không biết vì sao ?

Hắn hừ lạnh, liếc nhìn hai cô nhân viên run rẩy bên cạnh, giọng mang theo lãnh ý.

“ Ông nên biết phương châm của tập đoàn, khách hàng là thượng đế, tôi xem ra ông vẫn chưa dạy bảo nhân viên cách phục vụ khách hàng thì phải ?”

Hắn nói không nhượng bộ, vẻ mặt ngày càng khó coi, dám khi dễ vợ hắn, hắn sẽ cho bọn họ biết thế nào là sống trong địa ngục, vợ của hắn ngoài hắn ra, không ai có tư cách khi dễ cô.

Nghe thế, giám đốc Lục biết chắc hai cô nhân viên kia đã đắc tội chủ tịch, vì sao lại lớn mật như thế, dù có chết cũng không nên kéo ông đi theo chứ ?

Lăng Tịnh Hy chỉ muốn dạy bọn họ một bài học nhưng không nghĩ liên lụy đến cả giám đốc, cô không muốn gây nghiệt quá nặng, đứng dậy đi tới ôm hông Vương Vũ Hàn, nở nụ cười xinh đẹp nhìn hắn.

“ Hàn, mình đi thôi, em đói bụng lắm rồi.”

Thấy cô chau mày, hắn biết cô cũng mệt mà hắn cũng không muốn dây dưa, mắt liếc hai cô nhân viên, tầm mắt hướng về giám đốc Lục mặt đã trắng bệch.

“ Thanh toán tiền lương tháng này cho họ đi.”

Nói xong hắn muốn đi nhưng bị hai cô gái chặn lại trước mặt, mà lời nói lại hướng về Lăng Tịnh Hy, hai cô rất biết thức thời, lúc này đây chỉ có Lăng Tịnh Hy mới cứu được họ thôi.

“ Tiểu thư đây, cô cho tôi xin lỗi, từ đây chúng tôi sẽ sửa chữa, mong cô nói giúp chúng tôi với, chúng tôi biết lỗi rồi.” – Cô tóc dài nói.

“ Tiểu thư xinh đẹp, tôi biết tôi sai rồi, cầu cô xin chủ tịch đừng đuổi chúng tôi, chúng tôi rất cần công việc này.” – Cô tóc ngắn nói.

Nhìn hai người trước mặt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem cộng thêm họ trang điểm đậm nên nhìn càng khó coi hơn … cô vẫn còn muốn dùng bữa nha.

Ánh mắt hướng về Vương Vũ Hàn. – “ Anh tính sao ?”

“ Em là bà chủ, đương nhiên có quyền quyết định.” – Hắn cười cười nói.

Xem ra hắn phải mở một buổi tiệc đính hôn trước, để mọi người biết cô là vợ của hắn, như thế mới không ai khi dễ cô được.

“ Được, vậy cho họ ba tháng thử việc nếu khách hàng vẫn không đông đúc thì đuổi cũng không muộn.” – Cô đã rất nương tay rồi nha.

Hắn cười nhẹ, nhìn giám đốc Lục. – “ Làm theo lời cô ấy nói.”

Sau đó ôm eo cô ly khai, để lại ba người kia mền nhũn ngồi phịch xuống đất, họ cảm thấy lần này chủ tịch ra tay nhẹ hơn, thường thì khi hắn tức giận chỉ có nước cuốn gói rời khỏi chỗ này mà thôi.

___________________________

Nhà Hàng Mộng Nguyệt

Hai người đi đến nhà hàng dùng bữa, bọn họ chọn một góc bàn gần cửa sổ có thể nhìn khung cảnh bên ngoài.

Bữa ăn nhanh chống dọn lên, Vương Vũ H