
đi qua nắm lấy tay Diệp Thiên Ngân, giọng có chút chua xót.
“ Thiên Ngân, chúng ta là bạn với nhau bao nhiêu năm, không lẽ mình không hiểu tính tình của cậu ? nếu không phải bị ép đến mức đường cùng, mình tin cậu sẽ không làm ra những chuyện như vậy ?”
Vu Tử Băng là người hiểu chuyện nên không cảm thấy Diệp Thiên Ngân là kẻ ác độc, hơn nữa có ai không trở nên ác độc khi thấy gia dình mình bị chết thảm.
“ Thiên Ngân, Tử Băng nói đúng, mình thấy trong chuyện này, cậu là người vô tội, chỉ trách số cậu không may, gặp phải mấy người ác tâm.”
Gia Tiểu Mẫn nói xong, cảm thấy tức giận thay Diệp Thiên Ngân, tuy tiếp xúc với cô nàng không lâu nhưng vẫn biết tính tình cô nàng không xấu xa gì ? chuyện lần này cũng vì bất đắc dĩ thôi.
Diệp Thiên Ngân cảm động, nước mắt không ngăn được tuông ra, cô nghẹn ngào lên tiếng. – “ Cảm ơn hai người đã hiểu cho mình.”
“ Ngốc, chúng ta là bạn tốt của nhau mà.” – Vu Tử Băng cười ôn hòa nói.
“ Đúng vậy, chúng ta đều là chị em tốt.” – Gia Tiểu Mẫn cười vui vẻ nói.
“ Ừ, là chị em tốt.” – Diệp Thiên Ngân cười khẽ.
Cô cứ nghĩ sau khi xảy ra chuyện, mọi người sẽ chán ghét cô, xa lánh cô nhưng không nghĩ hai cô gái này vẫn xem cô là bạn bè tốt, là chị em tốt, điều này như tiếp thêm cho cô một phần sức mạnh, cô thật cảm ơn ông trời còn thương xót cho cô một tình bạn chân thành.
“ Đừng khóc lóc nữa, hôm nay là sinh nhật của cậu, phải vui lên một chút … được rồi, chúng ta cùng làm bánh kem đi, mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi.”
Vu Tử Băng tuy đang mang thai nhưng vẫn háo hức tiên phong đi vào bếp, bà quản gia sợ đến muốn ngất xỉu, vội vàng chạy tới đở lấy cô, giọng run rẩy.
“ Phu nhân, ông chủ đã dặn không được để phu nhân làm việc nặng, nếu có chuyện gì xảy ra, ngay cả tôi cũng không tha, phu nhân thương giúp tôi với.”
Ai trong biệt thự không biết ông chủ cưng chiều phu nhân hơn trứng ngỗng, chỉ cần phu nhân bị chảy máu một chút là bọn họ đều bị phạt rất nặng A …
“ Dì Trân an tâm, tôi chỉ vào nhìn thôi sẽ không động tay đâu.” – Vu Tử Băng trấn an, nhìn về Gia Tiểu Mẫn cùng Diệp Thiên Ngân.
“ Còn đứng đó làm gì ? hai cậu còn không mau vào trong.”
Hai cô gái cười tươi tắn, mọi chuyện ngày sau để ngày sau giải quyết còn hôm nay phải vui vẻ hết mình mới được.
Thế là ba cô gái cùng vào bếp bắt đầu làm những món ăn đơn giản và cùng nhau làm một chiếc bánh kem thật to. Gia Tiểu Mẫn cùng Diệp Thiên Ngân thì đầu tắt mặt tối còn Vu Tử Băng vì đang mang thai nên được ưu tiên ngồi đó chỉ huy.
Trong phòng bếp, không gian chỉ có tiếng cười vui đùa của những cô gái trẻ.
Đến chiều, Mạch Quân Vỹ chạy như bay tới chỗ Vu Tử Băng, ôm cô nằm gọn trong lòng, tay vuốt ve cái bụng to, mặt đầy nhu tình trong đó.
Trên bàn ăn, thức ăn bày ra trước mắt thật hấp dẫn con mắt, mọi người cứ thế cười nói vui vẻ, chợt Vu Tử Băng lên tiếng.
“ Vỹ, anh nói với Vương Vũ Hàn để Thiên Ngân ở lại vài ngày đi, em không muốn cậu ấy về đó lại bị anh ta khi dễ.”
Mạch Quân Vỹ ngừng ăn, thở dài nói. – “ Em có biết lúc anh bảo muốn dẫn Thiên Ngân đi thì cậu ta cứ như con sói hoang muốn bổ nhào vào anh, ánh mắt giống như nhìn con mồi muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy … chỉ xin một ngày đã như vậy, nếu vài ngày ? anh nghĩ anh chống đỡ không xong.”
“ Rốt cuộc chủ tịch định làm gì đây ? Thiên Ngân cũng đã đủ khổ rồi còn muốn hành hạ cậu ấy đến khi nào ?” – Gia Tiểu Mẫn tức giận nói.
Vu Tử Băng nhìn Diệp Thiên Ngân nhưng thấy cô chỉ bình thản dùng bữa, suy nghĩ một chút nên lên tiếng.
“ Hôm nay là sinh nhật của Thiên Ngân, không nhắc đến những chuyện không vui nữa … nào, chúng ta cạn ly thôi.”
Vừa cầm ly rượu lên, Mạch Quân Vỹ đã giựt lấy, đổi lại cho cô ly nước cam.
“ Em đang mang thai, không được uống rượu.”
“ Nói đi nói lại, anh cũng chỉ lo cho đứa con, em chẳng là gì cả.” – Vu Tử Băng tỏ ra ủy khuất nói.
Mặt Quân Vỹ nhảy dựng lên, lúng túng giải thích. – “ Không phải thế, anh lo cho cục cưng nhưng cũng lo cho em, em là bảo bối, là mạng sống của anh, làm sao anh không lo lắng cho em, chỉ là em đang mang thai, uống rượu sẽ hại đến sức khỏe, anh …”
“ Được rồi …” – Vu Tử Băng cười ngọt ngào, cô chỉ muốn trêu hắn một chút thôi, không ngờ phản ứng lại mạnh đến thế.
“ Anh đó nha, nếu còn làm em buồn, em sẽ không quan tâm anh nữa đâu … lần này tha cho anh đó.”
Mạch Quân Vỹ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm cô vào lòng. – “ Em buồn anh sẽ đau lòng, anh hứa sẽ không làm em buồn đâu.”
Bọn họ khó khăn lắm mới được ở bên nhau, hắn yêu cô muốn chết, làm cô đau lòng ? trừ khi hắn không có tim.
Nhìn cảnh trước mắt, Diệp Thiên Ngân có chút xót, ngày trước cô và Vương Vũ Hàn cũng ngọt ngào như thế nhưng giờ đây …
Buổi tiệc rốt cuộc cũng tàn, tối đến, Vu Tử Băng kéo Diệp Thiên Ngân cùng Gia Tiểu Mẫn vào phòng ngủ dành cho khách, hôm nay muốn ngủ chung nên Mạch Quân Vỹ đương nhiên bị đá văng ra ngoài.
Hắn ủy khuất, vẻ mặt như cún con bị bỏ hoang, đứng trước của phòng gõ cốc, cốc, cốc … nhưng đổi lại chỉ có tiếng cười đùa của mấy cô gái, hắn đành rầu rỉ về phòng ngủ chính, ôm cái gối ôm làm bạn đêm nay.
Trên giường lớn