Duck hunt
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212743

Bình chọn: 7.00/10/1274 lượt.

ước nhìn Vương Vũ Hàn, chỉ thấy đôi mắt mang vẻ cưng chìu, không có nữa điểm oán trách, lại nhìn chỗ mình đang cắn, vội nhã ra ngay.

Bên trên cánh tay in rõ dấu răng, còn có ít máu, khiến cô có chút áy náy, chỉ nghĩ cắn cho hả giận không ngờ mình ra miệng cũng mạnh thật.

“ Ngốc, đau sao không kêu lên ?” – Cô trách móc, cũng thấy nực cười với câu nói của mình.

“ Bị em cắn là điều rất vinh hạnh, nếu anh bị em cắn cả đời, anh cũng nguyện ý.”

Giọng hắn tựa như dòng nước rất ấm rót vào lòng cô, mặt chợ đỏ lên.

“ Xì … dẻo miệng.” – Cô quay đi chỗ khác để khuôn mặt đỏ ao không để hắn thấy nhưng cằm bị hắn xoay lại.

“ Con mèo hoang này, cắn người xong cũng phải có lòng một chút, xử lý vết thương giúp anh.” – Vừa nói vừa đưa cánh tay trước mặt cô.

“ Hừ, tự làm tự chịu, tôi không phải bác sĩ mà giúp anh băng bó lại đâu … còn nữa, trả tiền lại cho tôi.” – Có điên mới băng bó giúp hắn, như thế rất mất mặt.

Ai ngờ tên này không tức giận mà lại làm một hành động khiến mặt cô đỏ hơn. Vương Vũ Hàn cười cười nhìn cô, đôi môi mỏng dời xuống vết cắn liếm nhẹ vết máu y như mèo con đang liếm vết thương.

Lăng Tịnh Hy trợn mắt, phán một câu. – “ Thật bẩn.”

Hắn dừng động tác, ngước nhìn cô. – “ Nước bọt của em anh cũng nếm qua, cái này thì có nhằm nhò gì chứ ?”

“ Anh … anh … anh … anh biến thái, tôi và anh … như vậy hồi nào ?”

Cô lắp bắp nói, mặt ngượng chín đỏ trong rất đáng yêu nha.

“ Trước khi mất trí nhớ, không những nước bọt của em, mà trên người em, nơi nào cũng cũng nếm qua hết rồi.”

Hắn vừa nói vừa nhìn cô từ trên xuống, khiến Lăng Tịnh Hy nổi máu xung thiên, cô quát lạnh.

“ Vương Vũ Hàn, anh đừng có vô sỉ như thế được không ? tôi không muốn nhớ chuyện trước kia gì hết, vì thế đừng nhắc nữa, anh là vị hôn thu của tôi thì sao ? bây giờ tôi tuyên bố chúng ta hủy hôn, từ nay đường ai nấy đi … Bye Bye.”

Cô không muốn nói nhiều với tên này, càng nói chỉ càng làm mình mất mặt mà thôi, vì thế quyết định rời đi nhưng vừa đứng lên thì cả người bị kéo lại, xoay một vòng thì cả người đã nằm trên bàn lớn, mà Vương Vũ Hàn cũng nằm lên thân cô.

“ Anh … tên hỗn đãng này, biến thái vừa phải thôi, tôi … ưm …”

Mắng chưa hả giận, môi đã bị phong ấn, hắn tiến quân thần tốc đi vào trong khoan miệng cô, bắt đầu là cuồng dã mút lấy môi cô, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô nhưng sau đó lại là dịu dàng ôn nhu gây chết người.

Lăng Tịnh Hy trợn mắt nhìn hắn, muốn giãy nhưng có làm được gì đâu, mà như thế mới chết chứ, cô bị nụ hôn của hắn làm cho say rồi nhưng khi cô bắt đầu say thì hắn lại buông môi cô ra làm cô mất hứng.

Vương Vũ Hàn nhìn Lăng Tịnh Hy, đôi mắt như say như dại nhìn cô, khi nãy vì mất khống chế mới hôn cô nhưng cũng hãy hiểu cho hắn, một năm cấm dục, hàng ngày nhìn người con gái mình yêu thương lại không chạm vào được, nỗi khổ này còn khó chịu hơn là bị ngũ mã phanh thay nhiều.

Lấy lại bình tĩnh kéo cô ngồi dậy nhưng vẫn là tư thế cô ngồi trên đùi hắn, giọng có chút khàn khàn, lời nói chân thành nhưng mị hoặc.

“ Tịnh Hy, anh biết chuyện quá khứ em không muốn nhắc đến nên anh sẽ không ép em nhưng anh thật yêu em, anh có thể đợi, chỉ mong em đừng bài xích anh, ở bên cạnh anh thôi cũng được, có được không ?”

Lăng Tịnh Hy rơi vào trầm tư, lời hắn nói chỉ là dư thừa bởi không mình hắn mà ngay cả gia đình hay bạn bè đều nói tình yêu của Vương Vũ Hàn đã cắm rễ ở người cô rồi.

Cho dù cô có mắng, có đánh, có tránh cũng vô dụng, trừ khi cô chết nhưng như thế hắn cũng sẽ chết theo cô để được chôn cùng cô, để được yêu thương cô.

“ Tôi cần thời gian, tôi chưa muốn bị trói buột.” – Cô thẳng thắn nói.

“ Anh sẽ không trói buột em, nếu em chịu gả cho anh, em muốn như thế nào anh sẽ làm theo ý em hết nhưng chỉ có một chuyện là không được.”

“ Chuyện gì ?” – Cô tò mò hỏi.

“ Ngoài anh ra, không được phép nhìn bất cứ người đàn ông nào, ngay cả thân mật quá cũng không được.” – Hắn bá đạo nói.

Mặt cô đen xì, tay nắm chặt đấm vào ngực hắn. – “ Anh đi chết đi.”

Cô nhảy khỏi người hắn, đứng dậy nhìn hắn, giọng nói chút khinh thường.

“ Anh nghĩ trên đời này chỉ có mình là đàn ông chắc, còn thiếu gì mấy tên đàn ông khác tốt hơn anh nhiều, có khi thế lực còn mạnh hơn anh, tôi sẽ đi tìm một tên đàn ông nào đó hơn anh, anh hãy chờ xem.”

Nói xong cô chạy thẳng ra cửa biến mất mà quên đi nhiệm vụ cần làm khi đến đây … cô chưa đòi được tiền nha.

Vương Vũ hàn nghe thế không tức giận, cô muốn tìm đàn ông tốt ? chỉ sợ không ai có gan động đến cô, trừ khi tên đó có chín cái mạng nhưng dù thế hắn cũng sẽ chôn sống tên đó.

“ Thiên Ngân, xin lỗi em, anh không đợi được nữa rồi.” Quán Bar May

Trong tiếng nhạc cuồng nhiệt trong sàn nhảy, mọi người điên cuồng lắc lư người hòa vào điệu nhạc mê say.

Lăng Tịnh Hy mặc một chiếc váy đen ngắn, áo màu đỏ để lộ xương quai xanh cùng đôi vai trắng mịn, chiếc eo thon nhỏ lắc lư cùng điệu nhạc, đôi mắt nhắm chặt hưởng thụ tiếng nhạc cuồng say.

Gia Tiểu Mẫn mặc một bộ váy liền màu vàng nhạt, cô ngồi trong góc ngắm nhìn người đẹp bốc lửa đang nhảy như điên như dại ngoài sàn nhảy.

Không biết đầu của Lă