
cho Lăng Tịnh Hy
“ Biết là cậu chưa lấy nên mình lấy hộ luôn, cuối tuần này là hết hạng nộp hồ sơ đó.”
“ Cậu định vào công ty nào chưa ?” – Lăng Tinh Hy xem sơ bên trong nói.
“ Thái Phàm có giới thiệu mình rồi nhưng mình còn chờ cậu nên chưa chấp nhận, tên công ty là NIGHT, chuyên về thu mua vật liệu xây dựng, Thái Phàm nói nếu làm tốt thì sau này khi tốt nghiệp bọn mình có thể xin vào đó luôn.” – Gia Tiểu Mẫn giải thích.
“ Để mình suy nghĩ một chút.”
Kétt … Nghe tiếng phanh xe trước mặt mình, Gia Tiểu Mẫn mắt sáng rực nhìn chiếc xe trước mặt, là Lamborghini aventador nha, riêng Lăng Tinh Hy thì cau mày bởi cô biết đó là xe của ai.
Gia Tiếu Mẫn thiếu điều muốn chảy nước bọt nhưng khi thấy người bước xuống xe, cô nuốt nó xuống ngay, trừng mắt nhìn người đàn ông bước xuống xe.
Người đàn ông đầy vẻ nam tính bước tới gần hai cô gái, gật đầu chào nhẹ.
“ Lăng tiểu thư, Vương tiên sinh bảo tôi đến đón Lăng tiểu thư, mời Lăng tiểu thư lên xe.”
“ Đại sắc lang.” – Gia tiểu Mãn hét lớn khiến xung quanh không ít người quay đầu tò mò nhìn xem nhưng họ điều ngây người bởi vẻ ngoài đầy hấp dẫn của người đàn ông này, bảo hắn là đại sắc lang, cho họ 10 bộ não cũng không dám tin.
Dương Nghị nhìn Gia Tiểu Mẫn, hắn không biết tại sao mỗi lần thấy hắn cô đều gọi như thế cho dù hắn chưa bao giờ chạm đến người cô lần nào.
“ Tiểu Mẫn, cậu về trước đi, mình có việc đi đây một chút.” – Lăng Tinh Hy nói với Gia Tiểu Mẫn, cô chán nãn thở dài trong bụng, quả thật tên này nói được làm được.
“ Vương Vũ Hàn muốn gặp cậu sao ? hắn muốn làm gì nữa đây ?” – Gia Tiểu Mẫn ghé sát tai cô thỏa thẽ.
“ Chỉ hỏi vài chuyện thôi … à, cậu nói với ông chủ xin nghĩ dùm mình một bữa vậy.”
“ Nhưng mà …”
“ Tiểu Mẫn, mình đảm bảo là anh ấy sẽ không làm gì mình đâu, cậu an tâm.” – Lăng Tịnh Hy chen ngang.
Gia Tiểu Mẫn khó chịu gật đầu, nếu cô bạn đã nói vậy thì đành chịu, nhưng dù phản kháng cũng vô dụng, tên đại sắc lang này cao to như thế, một bạt tay cũng khiến cô bay ra mười mấy mét, cô vẫn chưa muốn chết sớm thế đâu.
Đợi Gia Tiểu Mẫn đi khuất, Lăng Tịnh Hy ủ rủ đi lên xe, vừa mở cửa thì thấy Vương Vũ Hàn đã ngồi đó xem laptop, cô khựng lại kinh ngạc nhìn.
“ Còn không mau lên.” – Vương Vũ Hàn không ngước nhìn mà chỉ nói.
Lăng Tinh Hy hít một hơi rồi đi vào xe, ngồi kế hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách.
“ Về biệt thự.”
Dương Nghị cho xe chạy đi, hắn cũng không hiểu Vương Vũ Hàn muốn gì, ban đầu bảo hắn đi đón cũng khiến hắn lấy làm lạ, có gì bảo Nick là tài xế riêng đi là được rồi nhưng khi hắn định đi thì Vương Vũ Hàn lại ngồi vào xe và bảo chạy, rốt cuộc ông chủ muốn gì đây ?
“ Tôi muốn về nhà lấy ít đồ.”
Lăng Tinh Hy biết hiên giờ thân phận của mình là nhân tình của hắn hay nói đúng hơn là món đồ chơi của hắn nên việc về căn biệt thư kia là điều không thể tránh nhưng cô còn sách vở cùng một số thứ ở nhà trọ nên muốn đem theo cùng.
“Không cần.” – hắn lạnh nhạt nói.- “ Mọi thứ ở đó không thiếu, mấy thứ rách nát cửa cô cứ vứt vào thùng rác là được.”
Lăng Tinh Hy cắn môi, hình như không khi nào tên này không sỉ nhục cô, đó là niềm vui của hắn sao ?
“ Có môt số tài liệu liên quan đến việc học, tôi muốn về lấy, sẽ không mất nhiều thời gian của ngài đâu.”
Hắn vẫn giữ lặng, Lăng Tịnh Hy khó chịu, cô vội níu tay hắn.
“ Chỉ mất 10 phít tôi, mấy thứ đó rất quan trọng với tôi.”
Lúc này hắn mới nhìn cô rồi nhìn đến tay cô đang nắm cánh tay hắn, mày nhíu chặt.
Lăng Tinh Hy biết mình thất thố buông tay hắn ra, cúi đầu.
“ Đến biệt thự Hoa Nhạt.” – Hắn lại nhìn vào laptop phun vài chữa.
Nghe hắn nói đến nhà mình cô chợt vui nhưng nhớ lại hiện giờ cô không còn ở đó nữa, cô lên tiếng.
“ Xin lỗi nhưng anh có thể đến chỗ 320 Đường XX được không ?”
Vương Vũ Hàn lại nhìn cô sau đó đóng laptop lại nói. – ‘” Đến đó đi.”
___________________________________
Trước ngôi nhà hai tầng cũ nát, Vương Vũ Hàn ngồi trong chiếc xe sang trọng nhìn bóng Lăng Tịnh Hy đi lên cầu thang, hắn dựa vào ghế da. – “ Điều tra một chút.”
Dương Nghị gật đầu, mắt cũng hướng về dãy nhà hai tầng kia.
Lăng Tịnh Hy vào trong thu dọn ít sách vở, cô không lấy đồ đạc bởi Vương Vũ Hàn bảo không cần, nhìn quanh căn phòng, cô thở dài, đôi mắt chợt buồn đi.
Số phận sau này sẽ ra sao ? cô có thể đánh gục hắn không khi chỉ có hai bàn tay trắng, ý nghĩ lúc đó chỉ là do quá căm hận nhưng giờ bình tĩnh lại thì thấy thật ngu ngốc, Vương Vũ Hàn là ai kia chứ ? cô có thể đánh gục hắn sao ? mơ cũng không thấy nói chi là làm.
Lấy trong hộp tủ ra một khung ảnh cũ, tay cô vuốt hẹ mặt khung, đáng lẽ cô đã vứt bỏ hết nhưng không nghĩ lại bỏ sót nó, trong ảnh là hình ảnh cô đang được Thiếu Phong ôm vào lòng, nụ cười trên môi anh thật hiền hòa còn cô thì bị anh ôm chặt nên hơi cáu nhưng vẫn cười rất vô tư.
Qúa khứ qua đi nhưng tình yêu vẫn xót lại, biết bao nhiêu lần muốn quên đi nhưng hàng đêm luôn mơ thấy, mệt mỏi thật nhưng cũng cố hết sức mà quên, tạm biệt tất cả.
Đang muốn bỏ nó vào lại chỗ cũ thì Vương Vũ Hàn bước vào cửa từ khi nào, cô nhìn hắn sửng sốt, chưa kịp nói gì thì khung ảnh