
ẽ, hạ thể hơi đau nhưng cố gượng tắm cho xong, cũng không suy nghĩ nhiều.
Đi ra phòng, cô ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, vẻ mặt không cảm xúc, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên như chỉ là vô thức, cả người cô tựa như một con búp bê mất đi trí giác, ngồi đó ngắm trăng.
_______________________________
Không biết đã bao lâu, cửa phòng mở ra, Vương Vũ Hàn đi vào nhìn cô gái đã ngủ trước mắt, hắn đang trong phòng xem các hạng mục, thì dì Phùng đi vào nói với hắn nguyên trạng của cô.
Lúc đó hắn biết hắn đã quá nặng tay, nhưng chỉ là hắn muốn trừng phạt cô một chút thôi, giờ thấy cô như thế, hắn bổng áy náy.
Đi đến bên giường xốc chắn lên, hắn nằm xuống ôm cô vào lòng, cảm thấy hơi thở đều đặn nghĩ chắc cô đã ngủ, hắn thở dài nhắm mắt, thôi thì ngày mai tính vậy.
Cảm nhận người đàn ông bên cạnh đã ngủ say, Lăng Tịnh Hy đột nhiên mở mắt, môi cười nhạt, đôi mắt càng sâu thăm thẳm hơn. Đứng trước là tòa cao ốc 68 tầng, được thiết kế bằng bê tông cốt thép và kính cao 262 m ( 861 FT ), Lăng Tịnh Hy cùng Gia Tiểu Mẫn cứng cả người, nhất là Lăng Tịnh Hy, cô biết Vương Vũ Hàn có thế lực cùng gia thế lớn mạnh như thế nào nhưng không nghĩ tòa cao ốc này cũng nằm trong gia sản của hắn, càng ngày cô càng hụt hẫn, ý nghĩ trả thù càng ngày càng xa vời.
Ngghĩ đến Vương Vũ Hàn, tuy ngày hôm sau Vương Vũ Hàn có gọi bác sĩ Trần đến chữa trị cho cô nhưng cô cũng không nói một lời với hắn, qua ngày sau thì hắn biến mất, nghe dì Phùng nói là hắn đi bàn chuyện làm ăn bên Pháp, 5 ngày sau mới về.
Như thế cũng tốt, trong thời gian này không gặp hắn, cô thấy thật thoải mái, lại có thể đến tiệm cháo cùng Gia Tiểu Mẫn phụ dọn hàng, tuy không còn làm ở tiệm cháo nhưng cô vẫn hay đến dọn dẹp, ông bà chủ cũng rất vui vẻ khi thấy cô đến, cô cảm thấy nơi đó giống mái nhà thứ ba của cô vậy, lúc đó trong đầu cô chợt ước nguyện nếu Vương Vũ Hàn đi luôn không trở về thì tốt biết mấy.
“ Tịnh Hy … hay là mình về thôi, lỡ họ không nhận thì mất mặt chết.”
Gia Tiểu Mẫn chân muốn nhũn cả ra, nếu thật sự bị từ chối thì đào đâu ra cái lỗ trong tòa cao ốc này để chui đây.
“ Đừng nói nhảm nữa, vào thôi.” – Lăng Tịnh Hy thở dài, kéo tay Gia Tiểu Mẫn đi vào trong.Vương Vũ Hàn đã chịu ký tên thì cô việc gì phải sợ.
Gia Tiểu Mẫn nhăn mày đi theo Lăng Tịnh Hy, trong lòng thầm nghĩ.
‘ Biết vậy khi nãy đã mua thêm khẩu trang cùng kính đen.’
Từ ngoài đi vào trong, mắt hai cô gái như được khai sáng, tòa cao ốc này bên ngoài được thiết kế rất tinh xảo, còn bên trong vừa sang trọng, lại uy nghiêm lộng lẫy, khiến người nhìn vào không khỏi tặc lưỡi khen ngợi.
Đến bàn tiếp tân, một cô gái với mái tóc xoăn ngắn, môi to son đỏ khẽ cười nhìn hai người.
“ Không biết tôi có thể giúp được gì cho hai vị ?”
“ Chào chị, tôi tên Lăng Tịnh Hy, còn đây là Gia Tiểu Mẫn, chúng tôi đến để nộp hồ sơ xin thực tập.”
Lời vừa nói xong, cô tiếp tân đã nhìn hai người với ánh mắt quái lạ nhưng chỉ trong chốc lát lại tỏ nụ cười như cũ.
“ Xin mời hai vị theo tôi.” – Cô tiếp tân gật đầu rồi cùng hai cô gái vào thang máy.
Thang máy đi thẳng đến lầu 67, ba người bước đến một bàn làm việc lớn, một cô gái tóc hơi xoăn dài, đôi mắt phượng quyến rũ cùng dáng người đẹp như người mẫu đang chăm chú xem màn hình vi tính.
“ Thư ký Trang, đây là Lăng Tịnh Hy cùng Gia Tiểu Mẫn, họ nói đến xin thực tập.”
Cô gái nhướng đôi mắt phượng chăm chú nhìn hai nàng nhưng mắt lại dán chặt vào Lăng Tịnh Hy.
“ Amelia, cô xuống dưới tiếp tục làm việc đi.”
Amelia gật đầu cũng không nói thêm, chỉ liếc nhẹ hai cô nàng rồi đi vào thang máy.
“Các cô đi theo tôi.”
Thư ký Trang đứng dậy đi cùng họ, vừa đi vừa nói.
“ Tôi là Trang Mật Ly, là thư ký riêng của Vương Tổng, các cô có thể gọi tôi là thư kí Trang, cũng có thể gọi tôi là Mary, sau này các cô sẽ theo tôi làm việc … và đây là bàn làm việc của hai cô.”
Trang Mật Ly nói xong cũng chỉ vào hai bàn làm việc đối diện nhau, ánh mặt vẫn nhìn Lăng Tịnh Hy.
“ Xin lỗi, nhưng chúng tôi thuộc chuyên nghành kế toán chứ không phải thuộc chuyên ngành thư ký, không biết có nhầm lẫn gì ở đây hay không ?”
Lăng Tịnh Hy tuy nói nhưng ánh mắt vẫn quan sát Trang Mật Ly, cô nhớ đây là lần đầu gặp cô ta nhưng không hiểu vì sao cô ta cứ nhìn mình mãi, không lẽ cô ta có quen biết Tịnh Hy hay sao ?
“ Xin lỗi nhưng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên, Vương Tổng cũng có nói các cô cũng có thể không làm, các cô có thể tự mình quyết định.” – Trang Mật Ly không khách khí nói.
Lăng Tịnh Hy cố nến cơn tức trong lòng, đành mặt kệ tên thối tha đó muốn làm gì, chỉ cần có chữ ký của hắn cho cô tốt nghiệp là được.
“ Thư ký Trang chắc đã hiểu lầm, tôi chỉ là muốn hỏi lý do thôi, công việc này dĩ nhiên chúng tôi rất cần, mong sau này thư ký Trang sẽ chỉ bảo thêm.”
Lăng Tịnh Hy đưa tay ra muốn bắt tay với Trang Mật Ly nhưng Trang Mật Ly vẫn không động đậy, cô cười gượng rút tay về.
Gia Tiểu Mẫn thì than thầm, mới vào làm đã thấy tình huống không mấy lạc quan rồi, chỉ cầu mong sóng gió đừng ập đến, dù Lăng Tịnh Hy chống chọi nỗi nhưng cô thì không.
“ Helen, Susa