Polaroid
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.

c càng nghe rõ hơn nhưng …

“ Cốc, cốc, cốc.”

Mọi động tác dừng lại, Lăng Tịnh Hy cả người ửng hồng, váy bị tuột xuống, áo cũng bị kéo cao lên tới cổ, Vương Vũ Hàn vẫn bộ Tây Âu không chút nhăn nhúm, tay hắn chuẩn bị kéo khóa quần thì lại bị tiếng gõ cửa làm mất cả hứng.

Hắn lạnh lùng lên tiếng. – “ Có chuyện gì ?”

Trang Mật Ly nghe giọng nói đó biết ngày bên trong họ đang làm gì, nhưng vẫn bình thản trả lời.

“ Vương Tổng, cuộc hợp sắp bắt đầu, người bên Malaysia đã chờ sẵn.”

“ Cô đến đó trước đi.”

“ Vâng.” – Trang Mật Ly trả lời xong, nở nụ cười thõa mãn bước đi.

Vương Vũ Hàn lại nhìn Lăng Tịnh Hy đang xấu hổ xoay mặt chỗ khác, hắn cong môi, đứng dậy, chỉnh sữa quần áo một chút.

Lăng Tịnh Hy muốn đứng dậy nhưng với tư thế nằm cả trên bàn thì sao đứng được, mặc kệ mọi chuyện, cô nắm cánh tay của Vương Vũ Hàn theo đà đứng đạy nhưng vì lực quá mạnh nên ngã nhào vào hắn, cô hoảng hốt đẩy hắn ra rồi chỉnh sửa lại váy áo.

Vương Vũ Hàn không nhịn được cười, cảm thấy cô càng ngày càng thú vị, hắn đứng đó nhìn cô chỉnh lại quần áo.

Lăng Tịnh Hy chỉnh sữa quần áo xong thì cầm tập tài liệu, cấm đầu chạy ra ngoài, phía sau vẫn nghe được tiếng cười khẽ của hắn.

_______________________________________

Giờ ăn trưa, mọi người tụ tập đông đủ dưới tầng 52, Lăng Tịnh Hy cùng Gia Tiểu Mẫn ngồi chung bàn với trưởng phòng Jack cùng mấy cô thư ký khác, tuy họ không làm ching tầng nhưng có vài việc liên quan đến nhau nên cũng thường xuyên gặp mặt, nhất là trưởng phòng Jack, tuy bề ngoài mập mập, người hơi lùn, lại bị hối đầu nhưng làm việc không hề vụng về, lại rất biết cách chọc bọn họ vui, thế là mỗi lần ăn cơm trưa họ đều hẹn nhau cùng ăn.

Vẫn như mọi ngày tám chuyện người khác, cô thư ký tên Julia với vẻ mặt tinh ranh lên tiếng.

“ Các cậu, năm này định tặng quà gì đây?”

“ Mình nghĩ là tặng Cravat.”. – Một thư ký tóc ngắn lên tiếng.

“ Xì, mình thấy nó thật cổ hữu, hay tặng áo sơ mi đi.” – Thư ký tóc dài nói.

“ Mình cổ hữu vậy cậu là người cổ đại rồi, cậu không thấy chủ tịch có bao nhiêu báo sơ mi, đếm tới năm sao cũng không hết.”

“ Tôi thấy các cô nên tặng xì gà là tốt nhất, chủ tịch hay hút loại đó mà.” – Trưởng phòng Jack rốt cuộc cũng lên tiếng, ông tỏ vẻ châm chọc.

Cả đám bĩu môi, trừng mắt Trưởng phòng Jack. – “ Anh bị hư não à.”

“ Sao phải tặng quà cho Chủ tịch ?”- Câu này là của Gia Tiểu Mẫn, cô lấy làm tò mò hỏi.

“ Tiểu Mẫn, cậu đừng nói cậu không biết nghe, cậu ở tầng 67 rốt cuộc làm cái quái gì mà không biết hả ” – Thư ký Julia lườm Gia Tiểu Mẫn.

Biết bao nhiêu người muốn lên tầng đó mà không được, mà cô nàng này lên được cũng không biết nắm bắt tin tức gì hết.

“ Bọn mình không biết thật, mới đi làm có vài ngày thôi mà, Julia cậu nói đi, vì sao phải tặng quà ?”

Lăng Tịnh Hy cũng thấy khó hiểu, cô ở chung nhà còn không biết nữa là.

“ Ba ngày sau là sinh nhật của Chủ Tịch, cậu không biết sao ?”

“ Hả ?” – Cả Gia Tiểu Mẫn cùng Lăng Tịnh Hy đều giật mình, thật các cô không biết việc này.

Bốn người còn lại thì mặt đen xì, lắc đầu bó tay, Chủ Tịch là người đàn ông được hàng trăm cô gái mơ ước, mọi tin tức về Vương Vũ Hàn, các cô đều đào bới từng ngõ ngách để biết vậy mà hai cái cô này lại như kẻ ngốc, nhưng không biết ngốc thật hay ngốc gỉa nữa đây.

“ Tôi khuyên các cô đừng nên tặng gì là hay nhất, Chủ Tịch có khi nào nhận đâu ?”

Trương Phòng Jack lại nói nhưng lần này lại đúng trọng tâm, họ đều biết Chủ Tịch là người có gia cảnh thế nào, lại không thiếu thứ gì, thì làm gì cần quà họ tặng kia chứ ?

Ba cô thư ký lại thở dài.

Gia Tiểu Mẫn nhìn Lăng Tịnh Hy nói nhỏ.

“ Cậu có tính tặng gì không ?”

“ Không ?” – Cô dứt khoát trả lời. Hàng đêm hầu hạ còn chưa dủ sao ? mắc gì tặng quà phí tiền của cô.

“ Tịnh Hy.” – Gia Tiểu Mẫn gằng giọng.

“ Chủ Tịch đã giúp đỡ chúng ta vào làm ở đây, chúng ta chưa có đáp trả mà giờ lại là thời cơ tốt nhất đó.”

“ Cậu nghĩ nên mua thứ gì ? tiền, anh ta không thiếu.”

Gia Tiểu Mẫn im bặt, cô thật nói lời dư thừa mà.

Bàn ăn vẫn rơi vào trầm lặng, mỗi người một suy nghĩ có nên tặng hay không, nếu tặng thì tặng gì đây ? nếu có thể hỏi tẳng gì thì hay biết mấy … Haziiiiiiiiiii. Như mọi ngày, Lăng Tịnh Hy đến công ty làm việc bình thường nhưng hôm nay cô cảm thấy hơi khó hiểu … thứ nhất, sáng sớm khi rời giường đã không thấy Vương Vũ Hàn đâu, cô nghe dì Phùng nói là hắn đi từ đêm hôm qua tới sáng chưa về.

Thứ hai đó là hôm nay mọi người đi làm rất sớm, điều này cô có thể lý giải được bởi hôm nay là sinh nhật của Chủ Tịch tập đoàn HP, họ đương nhiên đi sớm để tặng quà nhưng có ai tặng được đâu, đa phần họ đi sớm cũng để quà trước cửa làm kiểng mà thôi.

Lăng Tịnh Hy vừa vào công ty đã đi lên lầu 68 pha cafe, cô cầm tách cafe đi đến cửa phòng làm việc của hắn thì thấy toàn là những hộp quà, to có nhỏ có. – Họ thật biết cách phô trương.

Bàn làm việc của Trang Mật Ly trống không, cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gõ cửa.

“ Vào đi. ” – Nghe tiếng trả lời, vậy là hắn đến công ty từ sớm ?

Lăng Tịnh Hy đẩy cửa vào thì trước mặt, từ trên bàn đến xuống đất cũng là tài liệu nh