Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

ngày mai còn phải đi làm nhưng … không đợi không được, mệnh lệnh của hắn ai dám chống lại chứ ?

Đồng hồ vẫn cứ quay, mà người thì không thấy đâu, Lăng Tịnh Hy đứng bật dậy.

“ Mọi người cứ chờ tiếp đi, tôi đi ngủ trước, mai tôi còn phải đi làm.”

Đang muốn bỏ đi thì dì Phùng đã chặn lại.

“ Cô Tịnh Hy hay cô chịu khó một chút đi, chắc cậu chủ sắp về rồi.”

“ Ba tiếng … nếu hắn muốn về thì đã về từ lâu … xin lỗi dì Phùng, cháu thật sự rất mệt.”

“ Cô Tịnh Hy, hay cô ở đây chút nữa thôi, để tôi đi xem cậu chủ về chưa ?”

Dì Phùng kéo Lăng Tịnh Hy ngồi trở lại ghế, đi nhanh hết sức có thể ra cổng chính.

Lăng Tịnh Hy lại nghịch bậc lửa, đôi mắt trầm ngâm nhìn xa xâm.

Dì Phùng vừa mới chạy ra tới cổng thì thấy xe Vương Vũ Hàn chạy vào, bà vui mừng ra cửa cúi chào. – “ Cậu chủ, cậu về rồi … ”

Vương Vũ Hàn cởi áo khoát đưa cho Dì Phùng, mày nhíu lại.

“ Giờ này sao dì chưa ngủ ? … có chuyên gì sao ?”

“ Cậu chủ, cậu nói gì thế, cậu bảo chúng tôi đợi cậu mà … Cậu chủ à, tôi và cô Tịnh Hy chờ cậu gần 3 tiếng đồng hồ rồi đó.”

Vương Vũ Hàn càng nghe càng khó hiểu. – “ Cô ấy đâu ?”

“ Vâng, cô Tịnh Hy đang chờ cậu ở hoa viên.”

__________________________________

Vương Vũ Hàn vừa bước tới hoa viên, hắn ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt.

Xung quanh đều được thắp nến sáng rực, Lăng Tịnh Hy vận bộ váy liền bằng ren trắng, dây lưng màu hồng thắt nơ dài, mái tóc dài hơn vai xõa trên mặt bàn, hai chân trắng nõn mịn màng lộ ra, đôi môi đỏ mộng hé mở, đôi mắt trong veo mơ hồ, tay cô đang nghịch chiếc bật lửa, dáng vẻ của cô lúc này thật rất mê người.

Lúc này những người làm cùng dì Phùng đã biến mất dạng, họ biết điều nên lui cả xuống để lại không gian cho hai người.

Vương Vũ Hàn vẫn đứng nhìn, hắn có chút si mê khi nhìn khung cảnh trước mắt nhưng chợt nhớ một việc, hắn đi tới cạnh cô.

“ Sao còn chưa đi ngủ ?”

Lăng Tịnh Hy giật mình, cô ngước nhìn người trước mặt, Vương Vũ Hàn chỉ mặt một chiếc áo sơ mi xẫm bó sát thân người, mái tóc thường được chải keo giờ đã sụp xuống che mất đôi chân mày rậm, vẻ mặt hắn có chút đăm chiêu nhìn cô.

Lăng Tịnh Hy thấy mình thất thố, đứng dậy, hai tay đan vào nhau.

“ Anh bảo tôi đợi anh về, anh chưa về sao tôi dám đi ngủ.”

“ Tôi bảo em đợi tôi khi nào ?” – Hắn cau mày hỏi.

Lăng Tịnh Hy nhìn hắn như người ngoài hành tinh, cô cắn môi khó chịu nói.

“ Khoảng 8 giờ anh có gửi tin nhắn cho tôi, bảo đợi anh về … anh xem đi.”

Lăng Tịnh Hy lấy điện thoại đưa cho Vương Vũ Hàn xem tin nhắn, mặt cô lúc này đen xì.

Vương Vũ Hàn xem xong, mày nhíu chặt hơn. – “ Không phải của tôi.”

“ Đó là số của anh.” – Cô tức giận gằng giọng.

“ Tôi từ trước đến giờ không thích nhắn tin, việc đó chỉ làm lãng phí thời gian.”

Hắn lại giải thích, cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng thật sự từ trước đến giờ hắn chỉ gọi chứ không nhắn tin, nó vừa mất nhiều thời gian lại phải đợi lâu nhưng giờ lại có người lấy điện thoại nhắn tin cho Lăng Tịnh Hy bảo cô đợi hắn, hắn không biết kẻ nào không muốn sống nữa đây, lại dám động vào điện thoại của hắn.

Lăng Tịnh Hy thở hắc ra, tay siết chặt lại, không nói nên lời. – “ Vậy coi như là ma quỷ gửi vậy.”

Nói một câu không đâu, cô bước qua người hắn nhưng bị nắm cổ tay kéo lại.

“ Đó là gì ?” – Vương Vũ Hàn chỉ chiếc bánh kem đen xì trước mặt.

“ Là bánh kem … tôi làm.” – Cô thấp giong nói, cũng không muốn nhìn mặt hắn nên chỉ cúi đầu.

Vương Vũ Hàn đi đến bàn lấy cái bánh kem đánh giá một chút rồi nhìn Lăng Tịnh Hy.

“ Em không biết tôi rất ghét đồ ngọt sao ?”

“ Cái đó làm từ cafe mà anh hay uống, độ ngọt tôi cũng giảm bớt nên mùi vị gần giống cafe anh thường uống thôi.” – Cô giải thích.

Vương Vũ Hàn lấy tay quẹt một miếng đưa lên miệng nhưng chưa ăn, hắn lại nhìn cô.

“ Nếu tôi không lầm thì mấy ngày trước em từng nguyền rủa tôi, nói em hận tôi, nói tôi sẽ bị trời trừng phạt … giờ lại làm bánh kem cho tôi … Lăng Tịnh Hy, rốt cuộc em đang tính toán gì trong đầu vậy ?”

Lăng Tịnh Hy hít một ngụm khí lạnh, nhìn vào mắt hắn, lớn giọng.

“ Phải, tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi chỉ muốn anh chết thôi, cái vánh kem này tôi đã bỏ 10 ký thuốc chuột vào, anh không sợ chết thì ăn nó đi.”

Nói xong một hơi, cô thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn xoay người bỏ đi nhưng được vài bước thì cả người bị ôm chặt vào ngực hắn, chưa kịp la mắng thì bị xoay mạnh đối diện với hắn, cô tức tối.

“ Bỏ ra.”

“ Nếu nó có độc, vậy phải ăn thử mới được.”

Hắn khẽ cười, đưa bánh kem cho cô cầm, trầm giọng. – “ Nếu làm rớt tôi sẽ phạt em.”

“ Hả ?” – Chỉ nói một chữ, mấy chữ muốn nói tiếp đã bị hắn bốc một miếng vánh kem nhét vào miệng sau đó là môi hắn áp vào môi cô, mút lấy những miếng bánh đó.

Cả người bị hắn ôm chặt, môi bị quấn lấy, tay cô run rẩy cầm bánh kem nhưng không dám buông, vì thế hắn dể dàng hôn cô hơn.

Lăng Tịnh Hy lúc này không phân biệt được đâu là bánh kem đâu là lưỡi hắn, chỉ nhắm tịt mắt mặc cho hắn hôn.

Một phút sau, hắn mới buông tha môi cô, ánh mắt mang ý cười nhìn cô say đắm, Lăng Tịnh Hy thì thở hổn hển nhìn hắn, cô giật mình … lần đầu thấy được đôi mắt lạnh lùng đó có chút ô


Snack's 1967