Polaroid
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327445

Bình chọn: 7.00/10/744 lượt.

ợu phạt … Lăng Tịnh Hy, là cô muốn tự chuốt lấy ?”

Lời của Trang Mật Ly như dao nhọn muốn đâm thủng tim cô nhưng Lăng Tịnh Hy vẫn tỏ ra bộ mặt hờ hửng.

“ Hình như số chị rất tốt, Vũ Hàn không trách gì chị sao ?”

“ Rất tiếc phải phụ lòng tốt của cô ban tặng, có người đã giúp tôi hứng chịu cả rồi.”

Nếu lúc đó không có Âu Thục Lợi ham muốn hưởng công thì e rằng giờ này người ở trong kia khóc lóc ỷ oi là cô chứ không phải Âu Thục Lợi, nhưng cũng coi như đây là bài học dành cho cô ta để sau này có mắt biết nhìn người một chút.

Cửa phòng làm việc bổng mở ra, Âu Thục Lợi mắt đỏ hoe bước ra, đi đến trước mặt Lăng Tịnh Hy không nói một lời.

“ Bốp.” – Cái tát rất mạnh gián xuống má Lăng Tịnh Hy, ngay lập tức nơi đó ửng đỏ lên, cũng có dấu hiệu sưng tấy.

“ Lăng Tịnh Hy, mày rốt cuộc đã nói gì với Vũ Hàn ? tại sao anh ấy lại vì mày mà nổi giận với tao ? con tiện nhân không biết liêm sỉ này.”

Âu Thục Lợi vừa muốn bường tới đánh Lăng Tịnh Hy nhưng bị Trang Mật Ly ngăn cản.

“ Cậu có thôi ngay đi không ? tuy phòng này cách âm tốt nhưng cũng không được tùy tiện làm bậy.”

“ Mật Ly, cậu xem con tiên nhân nó đang cười đắc ý kìa, nó là cái thá gì chứ ? cũng là đồ tiện nhân chỉ biết bám lấy đàn ông mà thôi, con nhỏ đó có gì hơn mình mà Vũ Hàn lại xem trọng nó chứ ? Mật Ly, cậu thấy vậy không tức sao hả ?”

Âu Thục Lợi nói năng không kiêng dề, tâm cô đang phát hỏa, đầu cũng bốc cả khói, sáng sớm cô đã chuẩn bị mấy món ăn, muốn đem cho Vương Vũ Hàn thưởng thức, hắn không khen thì thôi, đã hất hết đồ ăn xuống đất còn cảnh cáo cô sao này không được động vào đồ của hắn nếu không sẽ thẳng tay trừng trị, còn nói không được gây khó dễ Lăng Tịnh Hy.

Rốt cuộc cô đã làm gì Vũ Hàn lại mắng cô chứ, nếu là vì điện thoại thì cô chỉ xóa cuộc gọi thôi mà, không lẽ con nhỏ này mách lẽo … chắc chắn là vậy rồi.

Càng nghĩ càng tức sôi máu, Âu Thục Lợi hất tay Trang Mật Ly đi đến chỗ Lăng Tịnh Hy đang cười đắc ý, vươn tay lên.

“ Âu Thục Lợi, cô rất rãnh phải không ?”

Giọng nói lạnh băng truyền từ phía sau, Vương Vũ Hàn cả người toát ra nộ khí đi đến trước mặt ba cô gái, ánh mắt rơi xuống gò má sưng đỏ của Lăng Tịnh Hy, tức giận quát.

“ Là cô đánh ?”

“ Vũ Hàn, em …”

“ Xin Lỗi mau.” – Hắn lạnh giọng.

“ Không cần xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước.” – Lăng Tịnh Hy cúi mặt muốn rời đi nhưng bị hắn kéo lại.

“ Còn không mau nói ?” – Hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhìn Âu Thục Lợi.

Âu Thục Lợi cắn chặt răng, đôi mắt ướt át nhìn hai người, tay nắm chặt. Trang Mật Ly cũng không khác gì, trong lòng tức giận không thể tả nhưng vì đại cuộc cô nhích người kéo tay Âu Thục Lợi ra hiệu.

“ Xin lỗi.” – Âu Thục Lợi thấy Trang Mật Ly nhắc nhỡ, đành cắn răng chịu đựng cúi đầu nhưng cô sẽ không để Lăng Tịnh Hy yên ổn, nỗi nhục này cô bắt Lăng Tịnh Hy phải trả gấp trăm lần.

“ Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô thêm phút nào nữa.”

Hắn lạnh lùng nói, sau đó kéo tay Lăng Tịnh Hy vào phòng, đóng mạnh cửa.

Năm phút im lặng trôi qua, vài giọt nước mắt rơi xuống, Âu Thục Lợi quẹt hết nước mắt, giọng nói đầy gai nhọn thốt lên.

“ Lăng Tịnh Hy, tao sẽ không để mày yên đâu ?”

“ Giận quá mất khôn, mọi chuyện cứ từ từ đã.” – Trang Mật Ly khuyên ngăn, tuy cũng rất hận nhưng nếu lúc này ra tay, người bị tình nghi nhiều nhất vẫn là họ, vẫn phải đợi thêm chút thời gian nữa.

“ Mình không thể đợi, cứ tiến hành theo kế hoạch đã định đi."

Âu Thục Lợi xoay người bỏ đi, đợi ư … cô thà chết sớm cũng phải trả mối nhục này nếu không cô sẽ không mang họ Âu.

Trang Mật Ly lắc đầu nhưng cũng sẽ tiên hành, bất quá thay đổi một chút là được.

_________________________________

Trong phòng làm việc, Lăng Tịnh Hy yên lặng ngồi trên ghế sofa, Vương Vũ Hàn ngồi kế bên nhìn gò má sưng đỏ của cô, hắn nhíu mày đi lấy hộp đựng thuốc, lấy ít thuốc mỡ bôi lên má cô.

Lăng Tịnh Hy vẫn im lặng đợi hắn bôi thuốc xong, cô mới lên tiếng.

“ Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài.”

Chưa kịp đứng lên đã bị hắn kéo lại ôm vào lòng, tiếng thở dài vang trên đầu.

“ Nếu em muốn, sau này cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

Đây cũng là ý muốn của hắn từ lâu bởi Âu Thục Lợi ngày càng tham lam khiến hắn khó chịu, mặc dù từ trước đến giờ cô ta làm rất nhiều việc sau lưng hắn nhưng càng lúc rắc rối cô ta gây ra càng nhiều, hắn cảm thấy chán ghét vì thế mới đưa ra quyết định này.

“ Nếu sao này tôi cũng cho một tình nhân khác của anh một cái tát, có phải anh cũng sẽ nói thế phải không ?” – Cô nhàn nhạt nói, vẻ mặt hờ hửng.

“ Em ….” – Điện thoại reo lên, hắn đến bàn làm việc bắt máy.

“ Chuyện gì ?”

“ … ”

“ Cho cậu ta vào.”

Hắn cúp máy lại nhìn Lăng Tịnh Hy, ánh mắt phức tạp.

“ Mặt em còn sưng, vào phòng nghĩ của tôi nghĩ một chút đi.”

“ Không cần, tôi còn nhiều việc phải làm.” – Cô cúi đầu, mặt không cảm xúc đi lướt qua hắn.

“ Sẽ không.” – Hắn phun hai chữ không ý nghĩa, Lăng Tịnh Hy dừng một chút cũng không nói nhiều, cô đi thẳng ra ngoài.

Vương Vũ Hàn ngồi xuống ghế, tay đỡ trán, trầm tư.

“ Vương tiên sinh.”

Dương Nghị vào trong thấy điệu bộ lúc này của Vươ