tôi.
“Anh
Tiểu Mân, em mệt quá...”. Cô ấy nhìn tôi, nói giọng đầy bi ai.
Ba
người bọn Trình Lộ cả Diệp Phi Phi đều bụm miệng, thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy
Tô Tô không có chuyện gì, trong lòng cảm thấy vui, nhưng cũng cảm thấy hơi đau
lòng.
Tử Hà
có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa chăng? Kết quả này, đối với Tô Tô mà nói,
chưa chắc đã là chuyện không hay, ít nhất có thể cho cô bé một cuộc sống yên
ổn, bình thường, không bao giờ phải lo bị Tử Hà gây nguy hiểm đến sự an toàn,
thậm chí ảnh hưởng đến sự tồn tại của cơ thể.
Tô Tô
đưa tay ra, muốn được tôi an ủi. Tôi vội vàng đến bên cô bé, một tay cầm tay cô
bé, một tay vuốt ve lên trán.
vẫn là
sống mũi ấy, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là cái miệng ấy, vẫn là cơ thể nhỏ nhắn
ấy... chỉ có điều ánh mắt dịu dàng hơn.
Tôi nắm
những ngón tay thon nhỏ của Tô Tô, lòng nhói đau.
Tôi còn
chưa kịp để lại trong Tử Hà mộ t đoạn ký ức đẹp thì cô ấy đã biến mất...
“Anh
Tiểu Mân, anh sao thế? Anh sắp khóc à? Em không sao mà”. Tô Tô nhìn tôi đầy vẻ
quan tâm, anh ủi.
“Không
sao...”. Tôi hít một hơi sâu, khẽ xiết nhẹ bàn tay cô bé.
Trước
mắt tôi, Tô Tô như một vật thay thế toàn vẹn của Tử Hà, tôi rất sợ mình sẽ
thích Tô Tô chỉ vì Tử Hà. Không hiểu sao, tuy chỉ gặp nhau có hai lần nhưng tôi
rất nặng tình với cô gái Tử Hà đầy bi thương, hung hãn ấy.
Đại
Bính nhìn tôi ánh mắt lạ lẫm, có lẽ chỉ có cậu ta biết lúc này trong lòng tôi
đang nghĩ gì.
“Chị Lộ
Lộ, em không sao, chỉ như vừa trải qua cơn hôn mê thôi, chắc tại trưa qua em
không ăn gì, ngày trước cũng từng xảy ra chuyện này rồi. Haizz, các anh chị đều
đứng hết ở đây, em lo quá, cứ như em bị ốm nặng thập tử nhất sinh, vừa quay về
từ quỷ môn quan không bằng”. Tinh thần Tô Tô đã dần hồi phục, nói như tép nhảy.
Đột
nhiên, Tô Tô nhớ ra chuyện gì, kéo mạnh tay tôi: “Anh Tiểu Mân, anh đừng đi
nhé”. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô bé, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy Tử
Hà.
Tôi nắm
tay Tô Tô, gật đầu: “Anh không đi, anh không đi nữa...”.
Tôi
quay đầu lại, Trình Tư Vy đã đứng đợi ở đây cả đêm, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Những
ngày tháng sáu, trời mưa liên miên, như muốn làm mềm cả thành phố Bình Hải.
Tô Tô
ngáp ngắn ngáp dài, vươn cánh tay, uể oải đi từ phòng ngủ ra.
“Anh
Tiểu Mân!”. Thấy tôi đã ngồi bên bàn ăn sáng, cô bé vui mừng nhảy chân sáo đến
chỗ tôi, ôm chặt lấy tôi, bất thình lình, cô bé reo to: “Trời ơi, hôm nay anh
Tiểu Mân không cạo râu, chọc vào đau chết đi được!”.
“Mau ra
ăn sáng đi, không ăn nhanh lên lại muộn học bây giờ”. Linh Huyên nhắc nhở Tô
Tô. “Em biết rồi! Em biết rồi!”. Tô Tô thả tay ra, vội vàng vào nhà vệ sinh
đánh răng.
“Xem ra
có lẽ trời còn mưa đến tối nay chưa tạnh nổi”. Trình Lộ vừa uống sữa, vừa nhìn
bên ngoài.
“Ừ,
trời cũng bắt đầu oi bức rồi, nên tớ có làm món bí đao cà rốt để thông khí”.
Linh Huyên lấy tay chỉnh lại mái tóc.
So với
Tô Tô, nhìn hai người họ trưởng thành hơn. Buổi sáng bình dị, mát mẻ thế này,
lại nói chuyện nhỏ nhặt bếp núc thường ngày, cảm thấy vô cùng ấm cúng.
“Anh
Tiểu Mân!”. Tô Tô từ trong nhà vệ sinh chạy ra bàn ăn với tốc độ nhanh nhất.
“Có cần
anh đưa bọn em đến chỗ làm không?”. Tôi hỏi họ.
“Không
cần đâu, bọn em tự đi được. Lần nào cũng làm phiền anh Tiểu Mân, ngại lắm”. Tô
Tô lanh chanh trả lời trước.
Linh
Huyên nhìn Tô Tô bằng ánh mắt thích thú, chắc là vui vì thấy cô bé đã biết điều
hơn.
“Không
biết thời tiết ở Bắc Kinh thế nào rồi nhỉ?”. Linh Huyên bẻ cổ áo, đi đến cạnh
cửa sổ, nhìn những hạt nước mưa to đùng từ hiên nhà rơi xuống, nói.
“Hôm
qua em đọc tin, nói việc nghiên cứu vaccine phòng virus cúm H1N1 đã bước vào
giai đoạn cuối, chắc cũng chẳng mấy nữa mà chị Hiểu Ngưng sẽ về thôi nhỉ?”. Tô
Tô ngẩng đầu lên, nói.
Nghe
cuộc nói chuyện của họ, nghĩ đến tình hình của Hiểu Ngưng ở Bắc Kinh, dần dần
tôi cũng hiểu được tâm trạng của họ khi tôi và Trình Lộ đi công tác mấy ngày ở
Bắc Kinh.
Bộp bộp
bộp... Nước mưa rơi xuống mái hiên, có cảm giác như đang được lắng nghe chuyển
động của thế giới, nhịp sống cũng chậm lại.
Ăn sáng
xong, chúng tôi người thì đi làm người thì đi học. Dĩ nhiên tôi và Trình Lộ đi
cùng nhau, Tô Tô bật chiếc ô nhỏ nhỏ xinh xinh, không biết cô bé lấy đâu ra đôi
ủng bằng cao su, xỏ vào.
Loại
ủng này hồi tôi còn bé rất nhiều, nhưng bây giờ gần như không còn bày bán nữa.
Thấy Tô Tô đi đôi ủng đó ra khỏi cửa, tự nhiên tôi thấy nhớ ngày thơ ấu.
Nhưng,
ngày xưa chúng tôi toàn đi loại ủng màu đen, còn đôi này của Tô Tô rất màu mè,
sau lưng cô bé đeo chiếc cặp nhỏ, che ô, trông đáng yêu như học sinh tiểu học.
Và cũng chỉ Tô Tô mới ăn mặc, kết hợp đồ kiểu này. Tất cả đều là sở thích của
cô bé, chứ không phải sự giả tạo, đồng thời cũng không để tâm đến cách nhìn của
người khác.
Có thể
tượng tượng, tính cách phóng khoáng, tự nhiên này của cô bé chắc chắn sẽ thu
hút rất nhiều nam sinh.
Tô Tô
đi đôi ủng màu, bước lạch bạch trên những vũng nước, đi về phía cửa nam tiểu
khu. Linh Huyên bật ô, đi bên cạnh Tô Tô. Hai người họ, một lớn một bé nhìn
trông rất hợp đôi.
“Đi
thôi
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập