
bé vẫn không phát hiện ra tôi đứng
trong góc.
“Tạm
biệt”. Trình Lộ vẫy tay với Tiểu Phàm, cổ tay cô ta rất trắng, hai chiếc vòng
ngọc phát ra tiếng leng keng, cũng gọi là có chút khí chất.
Cửa
thang máy tự động đóng lại, từ từ di chuyển xuống tầng dưới. Dường như Trình Lộ
không nhìn thấy tôi, cô ta thở dài, nghĩ mình lại xót cho thân, tiếp đó đặt hai
tay trước ngực, làm bộ nâng lên phía trên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn
cô ta đang nghĩ đến kiểu áo ngực đó của Triumph.
Lần này
tôi không nhịn nổi nữa, cuối cùng cười phì một tiếng.
Cô ta
quay đầu lại, nhìn thấy tôi, vẻ mặt lúng túng. Rồi đột nhiên nổi cơn thịnh nộ,
lườm tôi, “Anh vào đây từ lúc nào!”.
“Ai đó
cứ nhất định phải đeo ngực giả mới dám đi làm, quả là đáng thương”. Tôi cười
nói.
“Đồ
chết giẫm!”. Đôi mắt Trình Lộ trừng lên càng to hơn, nhất thời không nghĩ ra
được lời nào đá lại. Cô ta không nhất thiết phải chứng minh cho tôi thấy ngực
của cô ta không phải hàng giả ngay tại chỗ. Thực ra, dáng người cô ta cũng rất
chuẩn, chỉ có điều phụ nữ vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn với dáng người của
họ.
Tôi ở
phòng Thị trường, cô ta ở phòng Bản quyền, cùng trên tầng sáu, vốn dĩ nước sông
không phạm nước giếng. Nếu tính đến thời gian làm việc tại công ty, tôi một
năm, cô ta hai năm, cũng gần ngang bằng nhau. Chỉ có điều cô ta khá may mắn,
năm ngoái giám đốc phòng Bản quyền nhảy việc đến công ty khác, nên cô ta được
thăng cấp lên vị trí giám đốc. Nhưng tôi cũng không hề kém cỏi, mới làm việc
một năm đã trở thành một nhân vật không thể thiếu trong công ty, mỗi quyển sách
bán chạy của công ty đều có công lao to lớn của tôi.
Tôi
cũng quên mất là đã kết oán với cô ta ở đâu, lúc nào và vì lý do ra sao, tóm
lại, mỗi lần gặp nhau, đấu khẩu đã trở thành chuyện cơm bữa.
“Chính
anh là người về sớm nhất, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba, sao
không nghĩ xem tại làm sao anh lại xin nghỉ”. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng
Trình Lộ cũng nói ra được một câu nhạo báng.
“Xí,
cái đó thì có ăn nhằm gì. Bây giờ đàn ông còn có “nghỉ đẻ” cơ mà”. Tôi lườm cô
ta một cái, “Tôi đi hẹn hò, không giống ai đó, vội vội vàng vàng tan làm, chỉ
để về nhà ngủ. Đàn bà ngực lép, quả nhiên phải bổ sung thêm bằng cách ngủ bù”.
“Hừ!
Miệng chó không thể khạc ra ngà voi! Anh mà hẹn hò á? Ai thèm tin!”.
Trình
Lộ còn chưa nói xong, không ngờ thang máy đã xuống đến tầng một, tôi không thèm
nhìn cô ta, đi thẳng ra ngoài.
Tít
tít. Bãi đỗ xe tràn ngập ánh nắng, một chiếc BMW 320i màu trắng chợt sáng đèn.
Trên
thực tế, đúng là tôi có một cuộc hẹn hò.
Nhưng,
chiếc xe này không phải tôi đi mượn. “Cô nàng” là do tôi nhân dịp thị trường cổ
phiếu đang vô cùng hot năm 2007, vừa viết luận văn tốt nghiệp, vừa đi tìm việc,
vừa chơi cổ phiếu, cuối cùng thắng được. Tốt nghiệp suôn sẻ, công việc suôn sẻ,
kiếm tiền suôn sẻ, lại kịp thời rút lui khỏi thị trường cổ phiếu trước khi thị
trường xuống dốc vào năm 2008, gộp lại đủ tiền mua một chiếc xe xịn, ngoài ra
còn phí bảo dưỡng xe trong năm năm, cũng gọi là một chút thành công nho nhỏ
trong cuộc đời. Có lẽ, điều này chứng minh tôi có khả năng nhạy cảm trời phú về
thị trường, nếu không, những cuốn sách mới toe qua tay tôi cũng không bán chạy
như vậy, do đó nhận được sự coi trọng của tổng giám đốc công ty.
Xin tự
giới thiệu một chút, tôi là Lương Mân, bề ngoài thì thời thượng, bên trong thì
bảo thủ, cơ thể khỏe mạnh, thích những người phụ nữ biết gấp quần áo. Tuổi
không lớn cũng không nhỏ, chỉ yêu không cưới. Không có công ty, không có cổ phiếu,
chỉ có học vị. Hiện tại đang làm việc tại một công ty xuất bản bình thường,
tính cách tạm ổn, không tốt cũng không xấu, không thật thà tuyệt đối, nhưng
cũng chưa bao giờ đem mấy cây kẹo đi dụ dỗ các bé bên đường.
Nơi
phải đi hôm nay là vịnh Thanh Thủy, người sẽ gặp là một cô bạn do bạn của bạn
của bạn giới thiệu, nói tóm lại là một cô gái xinh đẹp.
Cô nàng
BMW chạy êm như ru, rất thoải mái, tôi nhìn gương chiếu hậu, thấy Trình Lộ đang
vẫy tay gọi taxi. Trong công ty không thiếu gì các cô thanh tao, nhưng người
bình thường đoan trang xinh đẹp lại luôn bị tôi chọc cho đến mức nhe răng
nghiến lợi thì chỉ có mình cô ta.
Không
phải tôi thích chọc cô ta, chỉ có điều tính cách không hợp nhau. Chiếc BMW tăng
tốc lên tám mươi kilomet một giờ, khiến cho bóng hình cô ta chỉ còn là một chấm
đen nhỏ xíu.
Thời
gian hẹn là một giờ, địa điểm là tầng một của khu chung cư nơi cô gái ở. Tôi
đến đúng giờ, sau đó bắt đầu chờ đợi. Không nhớ rõ lần yêu đương trước là khi
nào, hình như ba bốn tháng trước.
Cứ tính
theo tần suất này, tôi vẫn chưa thuộc loại đào hoa.
Sau nửa
tiếng, người vẫn chưa thấy xuống. Tôi bắt đầu lau xe. Lau hết trong lại đến
ngoài.
Nửa
tiếng nữa lại trôi qua, chiếc xe đã được lau sạch bóng như lúc mới mua.
Cuối
cùng cô gái trang điểm vô cùng xinh đẹp cũng xuất hiện. Cô ta mặc chiếc áo len
dệt kim, phối thêm chiếc vòng cổ dài, dáng dấp và khuôn mặt đều đáng được điểm
cao.
“Woa,
chiếc xe đẹp quá, chúng ta đi đâu ăn nhỉ?”.