ạc Hướng Vãn chưa từng dựa
dẫm vào bất cứ ai, thế nhưng hôm nay, cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh, để được
anh vỗ về, bảo vệ. Suy nghĩ này bắt đầu bật rễ đâm chồi trong đầu cô, cô đáp
lại nụ hôn của anh, để mặc cho đôi tay anh phiêu du trên người mình.
Bàn tay anh ấm nóng, khẽ lướt trên thân thể lạnh
giá của cô, một cảm giác khoan khoái, dễ chịu lan tỏa khắp người khiến toàn
thân cô như tan chảy.
Anh không còn là Mace nữa, bây giờ anh là Mạc
Bắc, là Mạc Bắc đã chân thành nói với cô rằng, anh muốn ở bên cạnh cô. Ở trong
vòng tay anh, cô không còn cảm thấy chán ghét, không còn sợ hãi, không còn do
dự, không còn phản kháng nữa. Anh đã mở cửa vào được trái tim bấy lâu nay đã
khép chặt lại của cô.
T¬T
Ban đầu, Mạc Bắc chỉ muốn hôn cô, đem tới cho cô
sự tự tin, bình tĩnh.
Những chuyện xảy ra vào chiều nay đúng là vô
cùng nghiêm trọng, anh hoàn toàn hiểu được sự lạc lõng, thất vọng trong cô.
Lúc nhận được điện thoại từ phòng tạm giam, anh
đang chuẩn bị đi đến trường Đại học Sư phạm, vừa nhận được tin, anh quay đầu xe
đi thẳng về văn phòng làm việc báo cáo với Chủ nhiệm Giang là Vu Chính đã xảy
ra chuyện rồi. Vừa đúng lúc Vu Chính bên Kỳ Lệ đi giải quyết vụ việc lần này.
Còn bản thân anh phải quay về trường tiểu học đón Mạc Phi và sắp xếp mọi việc
đâu vào đấy.
Giống như những lời đồng nghiệp của anh đã nói,
đây không phải là một vụ án phức tạp, Mạc Hướng Vãn chỉ bị mời đến đồn cảnh sát
để phối hợp điều tra, thế nhưng, sau khi nhận được điện thoại, anh vô cùng lo
lắng bất an, gọi ngay điện thoại đến đồn cảnh sát khu vực đó. Anh cũng có quen
biết với Cảnh sát trưởng nơi tạm giam cô, người cảnh sát trưởng này tỏ ra ngạc
nhiên khi thấy Mạc Bắc quan tâm đến vụ việc này: “Quán bar này rất phức tạp,
hỗn loạn, đồn cảnh sát chỗ chúng tôi đã coi đây là đối tượng điều tra hàng đầu
từ lâu rồi. gần đây đã có người cung cấp chứng cứ, truy quét các hoạt động mại
dâm là công việc cần thiết, chỉ bắt bên đó phải dừng kinh doanh, chỉnh đốn lại,
bỏ hết mọi hành vi phạm pháp đi thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa.”
Thì ra, đây vẫn chỉ là một vấn đề không quá
nghiêm trọng.
Mạc Bắc nghĩ, sau khi trải qua vụ việc lần này,
không biết Mạc Hướng Vãn sẽ cảm thấy buồn bã đến mức nào. Anh biết rằng, Quản
Huyền là người bạn tốt của cô, vào lúc cô gặp khó khăn nhất, chị ấy đã vô tư
đưa tay ra giúp đỡ.
Mạc Hướng Vãn là cô gái trọng tình cảm, giờ lại tận
mắt chứng kiến chuyện này, chắ chắn sức ảnh hưởng của nó đối với cô khó mà diễn
tả được bằng lời.
Mạc Bắc lái xe rất nhanh tới nơi đó, nhìn thấy cô cúi
đầu đứng bên đường, đang cố gắng giữ khoảng cách với Quản Huyền, trong lòng cảm
thấy vô cùng xót xa, anh chỉ còn biết đưa tay nắm chặt lấy tay cô.
Vào thời khắc này, anh không thể mà cũng chẳng nỡ
buông tay cô ra.
Trong ký ức của anh vẫn còn hình ảnh ngọt ngào của
Thảo Thảo năm xưa, lạnh lùng, băng giá, giống như cảm giác ăn kem giữa trời
đông rét buốt vậy.
Cô từng bất cần nói: “Mười chín tuổi, chơi cho vui.”
Rồi đôi bàn tay nhẹ lướt trên người tạo hưng phấn cho
anh.
Đoạn ký ức này chân thực là thế, từng hình ảnh hiện rõ
ràng trong đầu anh, khiến người anh cảm thấy khó chịu, cơ thể dần dần nóng rực
lên. Anh bỏ cặp kính xuống, vứt lên mặt bàn trà, đặt hết tình cảm thiết tha vào
nụ hôn, tay cũng bất giác phiêu du khắp chốn.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không khí xung quanh
bỗng im lìm, chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người.
Mạc Hướng Vãn khẽ tựa vào tấm đệm mềm mại ở phía sau
lưng, gánh đỡ lấy trọng lượng cơ thể anh, đón nhận nhiệt lượng nóng bỏng từ
anh. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào, Mạc Bắc vẫn cố
chấp ôm chặt lấy cô, không cho cô trốn tránh mà cũng không cho phép rút lui.
Thật giống với chín năm về trước, người đàn ông này
đang ôm cô bằng tư thế ấy, như muốn bóc trần thân thể cô, nhũng cũng khác xa so
với chín năm trước, trái tim cô vào lúc này cũng đang dần muốn mở toang ra.
Nụ hôn của anh in đậm trên ngực cô, nơi trái tim cô
đang đập rộn ràng.
Đôi tay của Mạc Hướng Vãn dần hạ xuống, cô mở rộng
vòng tay ra. Tình yêu chân thành, dịu dàng nhưng cũng không kém phần cuồng
nhiệt của anh khiến cho trái tim cô trở nên ấm nồng, Hướng Vãn xúc động đến
trào nước mắt.
Cô khẽ cất tiếng sụt sùi và Mạc Bắc đã nghe thấy.
Chính vào lúc cảm hứng trào dâng, anh chợt nhận ra mình đã cởi hết tất cả áo sơ
mi của Mạc Hướng Vãn, từ cổ tới ngực của cô đều in rõ dấu vết của anh.
Hành động này đúng là hết sức đường đột, Mạc Phi đang
nằm ngủ trong căn phòng nhỏ bé kia, vậy mà anh lại sắp làm những chuyện không
có lợi cho con trẻ ở trên chiếc sofa ngoài phòng khách.
Mạc Bắc vùi mặt mình vào vùng cổ của Mạc Hướng Vãn,
anh đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình.
Mạc Hướng Vãn để mặc cho anh ôm lấy mình, cô nhẹ vuốt
lên mái tóc mềm mại của anh, áp sát mặt vào làn da cô, trong lòng cô bỗng trào
lên cảm giác yên bình trước nay chưa hề có.
“Thảo Thảo, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!”
“Được thôi, Mace.”
Mạc Bắc nhấc người dậy, rút bàn tay đang đặt trên cô ra,
thậ
