Snack's 1967
Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

g, ngẩng

đầu lên nhìn vào tòa nhà trước mặt, có lẽ chị đang đợi người ở trong đó.

Mạc Hướng Vãn đứng bên này đường nhìn thấy chị. Con

đường ngăn cách giữa họ đông đúc mà ồn ào, xe cộ đang đứng lại chờ đèn xanh nên

tạm thời bọn họ không nhìn thấy nhau. Đúng lúc này bỗng di động của Mạc Hướng

Vãn vang lên.

Cô nhận ra số điện thoại này, là của Quản Huyền. Sau

khi đổi số điện thoại, cô không hề báo cho Quản Huyền biết. Cả hai người họ

không ai bước tiếp, cứ đứng đó nhìn về phía người kia, đến khi đôi mắt long

lanh ướt nhòe.

Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, cô đã nhìn không rõ chị nữa

rồi.

Di động của cô lại reo lần nữa, cô mở máy, giọng của

người đầu dây bên kia rất vui vẻ: “Chị đã đến được Venice rồi, con người ở đây

nhiệt tình lắm, có người đàn ông trung niên đang mang đồ giúp chị.”

Mạc Hướng Vãn cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên: “Chị Tần.”

“Nghe nói rằng vận đào hoa của em cuối cùng cũng đã

sinh sôi nảy nở đúng không? Chị không uống được rượu hỷ của em rồi, thơm Phi

Phi một cái hộ chị nhé!”

Mạc Hướng Vãn nước mắt long lanh nói: “Chị chẳng báo

cho em để em ra tiễn chị.”

“Thôi đừng có hỏi tội chị nữa, chị biết rằng bây giờ

em đã có người quan trọng hơn để chăm sóc rồi.”

Từ trước đến nay, Tần Cầm vẫn luôn quan tâm, tận tình

với người khác như vậy.

Tần Cầm còn nói: “Phải đến thăm chị đấy, đến đây mà

hưởng tuần trăng mật, người đàn ông đó thiếu nợ em nhiều, phải bắt đền bù xứng

đáng vào.”

Mạc Hướng Vãn liên tục nói câu “Được rồi ạ”, sau khi

kết thúc cuộc điện thoại với Tần Cầm, cô mới nhận ra trên di động có một tin

nhắn. Quản Huyền nhắn một câu: “Tiểu cô nương, chị xin lỗi em.”

Mạc Hướng Vãn ngước đầu lên nhìn, chị đứng ở phía bên

kia đường, nhìn cô vẫy vẫy tay.

Lần này, hai người thật sự phải tạm biệt nhau.

Cô thầm nghĩ, nếu như lúc này cô mới quen biết Quản

Huyền thì có lẽ tình bạn giữa họ sẽ kéo dài suốt đời. Cô và chị đúng là có

duyên phận với nhau, có điều thời điểm gặp nhau lại không đúng.

Cô cũng đưa tay lên vẫy, vô cùng tiếc nuối, thế nhưng,

thời gian chẳng thể nào dừng lại được, hai người có cuộc sống riêng cần phải

tiếp tục. Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, lúc này tốt nhất nên quay lưng lại đi về

hướng riêng của mình, tạm biệt quá khứ từ đây.

Cuộc sống vẫn cứ tất bật, bận rộn như vậy, cô vẫn còn

rất nhiều việc chưa làm xong. Cô còn phải đến xin tư vấn của cô giáo về các lớp

học bồi dưỡng thêm cho đợt thi MBA, sau đó đi mua bánh sinh nhật cho Mạc Bắc,

rồi đến trường đưa Mạc Phi về nhà, hai mẹ con cùng nhau đến bệnh viện tổ chức

sinh nhật cho bố.

Cô nên làm mọi việc càng nhanh càng tốt, đón lấy ánh

mặt trời cuối ngày mau chóng lên đường, trở về bên người thân của mình, đón một

buổi tối vui vẻ, rồi tiến đến ngày mai xán lạn đầy hy vọng.



Vào ngày Mạc Bắc nhận được thiệp cưới của Phương Trúc,

Mạc Phi đang nằm trên chiếc giường của bố mẹ đọc truyện tranh.

Anh liền hỏi Mạc Phi: “Con có muốn đi uống rượu hỷ với

bố không?”

Mạc Phi liền hỏi: “Vậy mẹ có đi cùng không ạ?”

“Mẹ con còn phải đi làm.”

Anh làm sao có thể đưa mẹ của Mạc Phi đi cùng được?

Trong hôn lễ đó sẽ có đối tượng anh đã xem mặt trước đó, cho Hướng Vãn đi hoàn

toàn không tiện chút nào. Anh thầm nghĩ vậy.

Khi đến lễ đường tổ chức hôn lễ của Phương Trúc, anh

giới thiệu Mạc Phi cho tân nương tử và phù dâu: “Đây là con trai của anh.”

Mạc Phi ngoan ngoãn khoanh tay chào và gọi người đó là

dì.

Phương Trúc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, còn Dương Tiểu

Quang thì ngỡ ngàng tới mức đứng ngây người ngay tại chỗ một hồi lâu rồi mới

lên tiếng: “Này Mạc Bắc, có phải đầu óc anh có vấn đề gì không? Anh có con trai

lớn từng này rồi mà trước đây còn đi xem mặt với em?”

Phan Dĩ Luân liền đẩy tay cô một cái, ra hiệu rằng nên

đặt hôn lễ lên hàng đầu. Thế nhưng, Dương Tiểu Quang chẳng thể trấn tĩnh lại

được, quay sang nói với Phan Dĩ Luân: “Liệu có nhầm không đấy? Suýt chút nữa

thì em đã làm mẹ kế của người ta rồi.”

Mạc Phi liền nói với Dương Tiểu Quang: “Dì ơi, cháu có

mẹ rồi, dì không thể nào trở thành mẹ kế của cháu được đâu. Hay là để cháu nhận

dì làm mẹ nuôi nhé, dì đừng tức giận nữa.”

Dương Tiểu Quang nhìn thấy đứa trẻ trước mặt lanh lợi

đáng yêu, không tiện nổi đóa, thầm nghĩ, làm mẹ nuôi thì làm mẹ nuôi. Thế là

Mạc Phi nhanh chóng gọi cô một tiếng “mẹ nuôi” rồi quay sang nhìn Phan Dĩ Luân.

Mạc Phi có biết Phan Dĩ Luân, bộ phim truyền hình gần

đây đang chiếu trên ti vi có anh diễn viên đẹp trai này. Tất cả các bạn nữ

trong lớp Mạc Phi đều coi anh là bạch mã hoàng tử. Thế là Mạc Phi liền chào

Phan Dĩ Luân một tiếng: “Em chào anh.”

Dương Tiểu Quang nhanh chóng hóa đá, cô quay sang chỉ

vào Phan Dĩ Luân rồi nói với Mạc Bắc: “Tại sao anh lại làm bố vào độ tuổi không

nên làm bố thế? Việc này không hợp luân thường đạo lý chút nào. Anh phải sinh

một đứa con vào độ tuổi thích hợp làm bố, để nó gọi anh ấy một tiếng là chú

chứ?”

Câu nói này đã khiến Mạc Bắc suy ngẫm một lúc khá lâu

ngay trong hôn lễ, lúc tàn tiệc, anh liền nháy mắt nói với Dương Tiểu Quang: “Ý

kiến của em rất được.”

Lúc quay về nhà, Mạc Hướn