
ng
thích cô.
“Cậu có đối tượng rồi à?” Vân Yên thích hắn sao? Lý Sĩ Kỳ thật mong đợi.
“Ừ! Trước đây thật lâu mình đã thích hắn, chỉ là hắn dường như không có cảm
giác đặc biệt nào đối với mình.” Thời điểm duy nhất hắn có cảm giác với cô,
dường như chính là thời điểm hắn làm chuyện đó với cô.
“Cậu thích hắn đã lâu rồi?” Vân Yên thích hắn đã lâu rồi, hắn làm sao lại không
phát hiện ra? Lý Sĩ Kỳ không nhịn được để tay lên ngực tự hỏi.
“Đúng nha! Bất quá, trong mắt hắn dường như không có mình.” Kiểu đàn ông giống
như hắn chán ghét cô, cho nên hắn để cho cô ở bên cạnh hắn, chỉ bởi vì hận.
“Làm sao lại như vậy? Vân Yên, mình...”
Lý Sĩ Kỳ đang muốn thổ lộ với cô, nhưng Vân Yên dường như đang đắm chìm trong
thế giới của chính mình, “Hắn hơn mình tám tuổi.”
“Cái gì? Vân Yên, đối tượng cậu thích không phải...” Thế nhưng không phải là
hắn!
“Thiên Phạm!” Cô nói với Lý Sĩ Kỳ, giống như thổ lộ với một người bạn tốt.
“Cậu thích hắn? Hắn có cái gì tốt?”
Trong đầu Vân Yên cẩn thận suy nghĩ một lần, phát giác bản thân mình thật sự
không nghĩ ra Diêm Thiên Phạm có điểm nào tốt, đành phải lắc đầu một cái.
Lúc này, Lý Sĩ Kỳ kích động nắm lấy tay của cô nói: “Vân Yên, mình thích cậu đã
lâu rồi, cậu chấp nhận mình được không?”
“Cậu...” Cho tới bây giờ, cô đối với Lý Sĩ Kỳ chỉ có tình bạn, không có tình
yêu nam nữ, làm sao sẽ...
Vào lúc này, Lý Sĩ Kỳ thừa cơ đặt môi lên môi cô, hắn dịu dàng hôn cô, tựa như
đối xử với người yêu.
Nội tâm Vân Yên muốn so sánh nụ hôn của hắn cùng nụ hôn của Diêm Thiên Phạm có
cái gì khác nhau, cho nên không lập tức cự tuyệt hắn.
So với nụ hôn của Diêm Thiên Phạm, nụ hôn của Lý Sĩ Kỳ có vẻ ôn nhu hơn, Diêm
Thiên Phạm có vẻ thô bạo.
Nhưng quanh quẩn trong lòng cô đều là thân ảnh của Diêm Thiên Phạm, cô dường
như trúng cổ của hắn.
Nội tâm của cô dâng lên một cảm giác tội lỗi, Vân Yên đang muốn đẩy Lý Sĩ Kỳ
ra, bất chợt Lý sĩ kỳ cảm thấy thân thể hắn bị kéo lên, bị đánh một quyền đau
đớn vào mặt.
Diêm Thiên Phạm giận không kềm được chất vấn: “Em để cho hắn hôn em?” Phụ nữ
chính là sẽ hành động khi người ta không đề phòng.
Kẻ phản bội, hắn tuyệt không cho phép vật sở hữu của mình bị người khác đụng
vào, cô quả thật đáng chết!
“Tôi... Thật xin lỗi.”
Biểu tình chột dạ của cô càng làm cho lửa giận trong lòng hắn dâng cao, hắn oán
hận giơ tay cho cô một cái tát.
“Bốp!”
Mặt của Vân Yên lưu lại năm dấu tay đỏ rõ ràng.
Lý Sĩ Kỳ bất chấp đau đớn trên người mình, từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên,
chạy đến bên cạnh Vân Yên nói: “Anh dựa vào cái gì đánh cô ấy?”
“Tôi có tư cách gì, trong lòng cô ta hiểu rõ nhất, cô ta không thể ở chung một
chỗ cùng người đàn ông khác.” Nếu hiện tại trong tay hắn có roi, hắn sẽ không
chút nào dung tình đánh lên người của cô. (Bun: %#%!*&^$# thằng cha vũ
phu!!!! Edit đoạn này mà máu dồn hết lên não)
Ánh mắt Lý Sĩ Kỳ cuồng nhiệt nói với hắn: “Tại sao? Tôi yêu Vân Yên, tôi tin
tưởng có một ngày cô ấy cũng sẽ yêu tôi.”
Diêm Thiên Phạm khinh bỉ nhìn hai người, khinh thường mở miệng nói: “Cô ta là
tình nhân của tôi, cô ta còn chưa thỏa mãn khách hàng trước là tôi đây, không
thể tùy tiện nhận người khách khác.”
“Mình không tin cậu là tình nhân của hắn, mình đưa cậu đi.” Lý Sĩ Kỳ nhanh
nhanh chóng lôi kéo Vân Yên đi, muốn cô ngồi lên xe thể thao của hắn.
Diêm Thiên Phạm yên lặng nhìn cô, tựa hồ nghĩ rằng cô không dám rời khỏi hắn
cùng đi với người đàn ông khác.
Vân Yên như con đà điểu sợ hãi đối mặt với ánh mắt của hắn, vết thương trên mặt
truyền đến nóng rạt cũng làm cho cô không dám trở lại bên cạnh hắn, dưới cái
nhìn hung hăng của Diêm Thiên Phạm, cô liều lĩnh ngồi lên xe thể thao của Lý Sĩ
Kỳ.
Diêm Thiên Phạm nhìn bóng lưng của cô, hàn quang trong mắt lóe lên.
Những thứ thuộc về hắn, người khác đừng nghĩ cướp đi từ trong tay hắn, hắn sẽ
đánh dấu quyền sở hữu trên người cô.
Sau khi hai người rời khỏi biệt thự, Lý Sĩ Kỳ vừa lái xe vừa hỏi Vân Yên: “Vân
Yên, điều người đàn ông kia nói là sự thật sao?”
“Sĩ Kỳ, nếu như là thật, cậu có xem thường mình hay không?” Cô hoang mang hỏi.
“Sẽ không! Vân Yên, mình tin tưởng cậu không phải là loại phụ nữ đó, nói ra khó
khăn của cậu, mình sẽ giúp cậu.” Lý Sĩ Kỳ một lòng muốn giúp đỡ giai nhân.
“Mình... Hắn... Đến rồi!” Từ kính chiếu hậu xe, Vân Yên nhìn thấy một thân ảnh
quen thuộc, tim cô không khỏi đập thình thịch.
Cô cho rằng lên xe của Lý Sĩ Kỳ có thể tránh né sự tức giận của Diêm Thiên
Phạm, nhưng cô thật sự không ngờ Diêm Thiên Phạm lại lái xe đuổi theo.
Tốc độ xe của Lý Sĩ Kỳ rất nhanh, nhưng hiển nhiên không nhanh bằng xe của Diêm
Thiên Phạm, xe của Diêm Thiên Phạm hướng sát lại gần xe của Lý Sĩ Kỳ.
“Đưa tay cho tôi!”
Mặc dù đang chạy nhanh như gió, nhưng tiếng hắn la hét giận dữ rõ ràng vẫn
truyền vào trong tai của cô.
Khi đôi mắt điên cuồng của hắn nhìn cô, cô đành phải đem bàn tay nhỏ bé của
minh đưa cho hắn.
Bởi vì tay cô bị Diêm Thiên Phạm cầm, vì sự an toàn của cô, Lý Sĩ Kỳ đành phải
nhanh chóng dừng xe lại.
Dưới sự nắm giữ của Diêm Thiên Phạm, Vân Yê