hoại của Hoàng Lực, hỏi xem số hàng đó có thể
giao đúng hẹn không, tôi nói hàng không có vấn đề gì, quan
trọng là phải thanh toán tiền nhanh lên mới được. Sau đó Hoàng
Lực bắt đầu ấp úng, trước khi cúp điện thoại hỏi tôi dạo này có bận lắm không. Tôi hiểu ý hắn, nói là không bận, nếu cậu
không tìm tôi thì tôi cũng định tìm cậu, tối nay gặp nhau một
chút.
Hoàng Lực là Trưởng phòng Mua hàng bên Điều hòa
Khoa Đạt, Khoa Đạt là khách hàng lớn nhất của chúng tôi, tổng
tiền hàng một năm tới hơn một trăm triệu tệ, bởi vậy Hoàng
Lực đương nhiên là “bố mẹ bát cơm” của tôi rồi, tiếng Quảng
Đông gọi là “ông chủ bát cơm”, ngày nhỏ ở nhà ăn cơm nhờ bố
mẹ, lớn lên ăn ở ngoài là phải nhờ người khác, bởi vậy phải
tôn kính người ta như thần như thánh.
Lần đầu tiên gặp
Hoàng Lực, hắn vẫn chỉ là một Tổ trưởng nhỏ của bộ phận Mua hàng, ấn tượng về hắn trong tôi không tốt lắm, béo ục ịch,
trên đầu không có lấy một sợi tóc, vòng bụng ngân ngấn mỡ, có lẽ phải to gấp đôi tôi, hơn nữa hắn nói chuyện rất thô lỗ:
- Công ty Phi Thăng? Chưa nghe bao giờ. – Một câu nói cũng đủ để tôi phải tức chết.
Nếu với tính khí của tôi lúc trước, tôi đã đập bàn trở mặt với
hắn ngay lúc đó, nhưng khi đó không được, công ty của tôi vừa
mới thành lập, cần có đơn đặt hàng, thất lễ là chuyện nhỏ,
mất đơn đặt hàng mới là chuyện lớn. Tôi vừa gượng cười mời
hắn một điếu Ngũ Diệp Thần (Tên một loại thuốc lá.), giả lả
nói:
- Đúng thế, công ty chúng tôi vốn vô danh tiểu tốt, mong Hoàng huynh độ lượng chiếu cố.
Gã này thịt nhiều da mỏng, rõ ràng là ít tuổi hơn tôi, gọi anh
dù sao cũng không thiệt thòi bằng gọi bố. Hoàng Lực đẩy tay
tôi ra, móc một điếu thuốc Trung Hoa (Thuốc lá Trung Hoa là một
trong những loại thuốc lá cao cấp nhất ở Trung Quốc.) ra nói:
- Tôi chỉ hút loại này.
Tôi ngượng ngùng rụt bàn tay mời thuốc lại:
- Ha, cái này. Đúng, Trung Hoa tốt, “Yêu nước Trung Hoa” mà, đây
là biểu hiện yêu nước. – Đầu óc tôi cố gắng nghĩ ra chủ đề
khác. – Cái này, không biết Hoàng huynh, à, Trưởng phòng Hoàng
có thể suy nghĩ một chút về sản phẩm của chúng tôi, chất
lượng… chất lượng của chúng tôi tốt lắm.
Hoàng Lực chẳng buồn ngẩng đầu lên:
- Đồ tốt nhiều lắm, dựa vào đâu phải dùng của các anh?
Hôm đó chỉ ngồi chưa đầy mười phút mà bọn tôi đã gần như phải
chạy trốn, vừa mới bước ra khỏi cửa lớn, Cảnh Phú Quý đã
không nhịn được, ngoác miệng chửi, lôi cả mười tám đời tổ tông của Hoàng Lực ra chửi một lượt.
Chửi thì chửi, việc
vẫn phải làm, huống hồ chẳng qua miệng hơi thối một chút, còn hơn nhiều những cái lườm nguýt hay lời nhục mạ mà tôi từng
phải chịu. Tôi tin thế giới này không có hòn đá nào không dịch chuyển được, không có bậc thềm nào không thể vượt qua. Anh có
thể không thích tôi, nhưng anh không thể không thích tiền. “Cá
không ăn tanh nhiều lắm, nhưng mèo không ăn tanh chưa gặp bao giờ”. Nhất là với loại người như Hoàng Lực, nhìn bộ dạng và loại
thuốc lá hắn hút là tôi có thể đoán hắn thuộc loại người
nào. Một tuần sau tôi chờ trước cửa nhà hắn, mời mọc, lôi kéo bằng được hắn tới phòng VIP ở hộp đêm Kim Bích, bên trái là
một em “nhấp nhô như núi”, bên phải là một em “eo nhỏ bằng bàn
tay”, chưa hết, tôi còn dúi vào tay hắn chìa khóa phòng khách
sạn, nói là không phải lo gì cả, cứ “làm” cho ngon lành vào.
Hôm sau hắn chủ động gọi điện thoại cho tôi, còn mở miệng gọi
tôi là “Lý tổng”, nước bọt văng ra cứ như thể vẫn còn tiếc
nuối màn hoan lạc đêm qua. Nửa tháng sau, bọn tôi hẹn nhau xem
“table dance” với nhau tại khu vui chơi Hồi Lực ở Macao, tôi đưa
một tờ một nghìn đô-la Hồng Kông cho hắn nhét vào ngực một em
vũ nữ người Bắc Âu, khi quay về, hắn đổi giọng gọi tôi là “anh Lý”, tôi giới thiệu hắn với người khác là: “Hoàng trong hoàng kim, Lực trong sức lực vô cùng”. Một tháng sau, tôi với hắn
không còn ra vào khách sạn lớn nữa mà ngồi uống rượu quê, ăn
đồ nhậu ở mấy quán ven đường, sau đó tôi có thể dựng hắn dậy khỏi giường từ lúc hai giờ sáng. Trên bàn rượu, tôi giới
thiệu hắn với người khác:
- Thằng em này là anh em kết
nghĩa của tôi, Hoàng Lực, “Hoàng trong hoàng sắc, Lực trong bất lực tòng tâm!”. – Nói đến câu cuối, giọng tôi rất vang, sau đó
bất kể phản ứng của mọi người thế nào, tôi ha hả cười lớn,
hắn cũng bật cười:
- Anh Lý, cuối cùng cũng được nói mấy lời mà anh nhịn đã lâu, sướng chứ!
Ở quán rượu Hoành Cầm, tôi và Hoàng Lực gọi năm kí-lô hàu. Cái món này trông bề ngoài có vẻ được rất nhiều, nhưng cho vào
nồi đun lên, nó bị mất nước, Hoàng Lực nói ăn cái thứ này là nhớ tới Polyacrylamide (Tên một loại vắc xin.), tôi nói chẳng
trách khẩu vị của cậu lại khá như vậy, ăn hàu như người ta
uống sữa. Thức ăn vừa mang ra là hắn đã cắm mặt vào ăn không
ngừng, chuyện cũng không buồn nói, qua lớp hơi bốc lên nghi
ngút, tôi thấy gương mặt bóng dầu của hắn, tôi hỏi hắn tiền
hàng làm thế nào, tôi sắp không trụ nổi nữa. Miệng hắn còn
ngậm thức ăn, đôi môi dày khẽ trề ra, bật ra hai từ:
- Sắp rồi.
Tôi bảo hắn cho biết thời gian chính xác, hắn buông đũa xuống nhìn tôi, cố gắng nuốt thức ăn, nói:
-