em tử vi cho tôi và phán:
- Số anh là số đào hoa, thành nhờ đàn bà, bại cũng vì đàn bà.
Tôi ném cho ông ta tờ một nghìn đô- la Hồng Kông rồi bỏ đi, trong lòng cười lạnh: Con bà nó, đúng là linh tinh, “thành nhờ đàn bà” ý chỉ Lý mỗ ta
phải bám váy đàn bà? “Bại bởi đàn bà” sao? Mình đâu phải là Edward đệ
nhị. Mình chỉ dựa vào chính mình, không cần người khác bố thí, nhưng
người khác cũng đừng hòng hại mình.
- Tôi sẽ bóp chặt yết hầu của số phận!
Tôi tập trung tinh thần, vò mái tóc đã rối bù, dụi tắt điếu thuốc, rồi lại
đặt hai tay trước ngực, ấn nhẹ, sau đó ném toàn bộ số phỉnh trong tay
vào vị trí “player”, hít sâu một hơi, nói với người chia bài:
- Tính giúp tôi.
Tôi đưa tay lên xem đồng hồ theo thói quen, phát hiện tay trái trống không, mới nhớ đồng hồ đã mang ra trả nợ.
- Thưa ngài, tổng cộng là năm nghìn năm trăm tám mươi tệ. – Người chia bài chỉ ngón tay vào đống phỉnh, mặt không chút biểu cảm.
- OK! – Tôi vừa nói vừa nhìn các bức tường xung quanh căn phòng, trên đó không có một thứ gì.
- Ở đây không có đồng hồ?
- Xin lỗi, trong hộp đêm không treo đồng hồ. – Tiếng phổ thông của người chia bài nghe thật gượng gạo.
- Giờ là mấy giờ?
Người đó nhìn đồng hồ:
- Mười giờ ba mươi phút, thưa ngài.
- Sáng hay tối? – Tôi buột miệng.
- Sáng, thưa ngài.
Tôi chuyển ánh mắt sang mặt bàn nhung màu xanh có khung đen được đánh si
bóng loáng và những đồng phỉnh nhiều màu sắc, với số tiền còn lại, cho
dù thắng hay thua đều là lần cuối, cứ thua sạch đi cũng được, sau sẽ
không đến những chỗ như lồng chim này nữa.
Người chia bài thong
thả chia hai quân bài cho nhà cái và người chơi, sau đó lật bài của nhà
cái, một lá K cơ, một lá 5 nhép, cộng lại là năm điểm. Tôi lật bài của
mình: 9 cơ! Bài đẹp, tim tôi thoáng đập nhanh một nhịp, cơ hội rất lớn,
thêm một lá bài đỏ nữa là ổn.
Cố nén trái tim đang phập phồng,
hai tay tôi áp chặt lên lá bài còn lại, ngẩng đầu lên nhìn bài của nhà
cái, đúng năm điểm, tôi hơi cúi lưng xuống, dùng hai ngón tay cái và tay trỏ ấn lên hai đầu lá bài, chầm chậm lật lá bài ra, từng chút một,
miệng lẩm bẩm: 9, 10, 9, 10…
Là bài bốc lên là 7 bích.
- Cái năm điểm, chơi sáu điểm. – Người chia bài thông báo điểm xong lại
tiếp tục chia bài, nhà cái lật ra một con Q bích, tổng điểm vẫn là năm.
Tôi thầm vui trong lòng, cơ hội tới rồi, thêm một lá bài đỏ nữa là đủ,
tôi lật mạnh lá bài trên mặt bàn, miệng hét:
- Đỏ!
“4”, tôi trợn tròn mắt, là con 4 nhép!
Cộng lại là không điểm, lá bài 4 nhép này đã thực sự đánh đổ tôi.
Không chờ người chia bài báo điểm, tay tôi đấm xuống bàn, đứng lên định bỏ
đi, nhưng hai chân mềm nhũn suýt ngã, tôi vội vàng dùng tay chống mạnh
lên thành bàn. Hai bàn chân tôi tê cứng, gần như không còn sức lực. Tôi
cúi người xuống, xoa xoa hai chân, rồi nhẹ nhàng cử động một lát, cuối
cùng cũng dần đứng lên được. Tiếng người ồn ào cung quanh, có tiếng reo
mừng, có tiếng thở dài, mọi người đang đắm mình bên sòng bạc, không ai
để ý tới tôi, tôi dùng vai tách đám người ra, thất thểu rời khỏi căn
phòng, men theo tay vịn, mệt mỏi đi xuống dưới, trong lòng chỉ có một
suy nghĩ: Bỏ đi, bỏ đi, mau bỏ đi…
Từ lúc quá cảnh ở Củng Bắc
tôi đã có cảm giác không tốt. Thứ nhất là thấy tâm thần bất định, không
phải tới đánh bạc, mà tới để phát tiết. Thứ hai, xếp hàng trước tôi là
hai cô gái trẻ măng, người kiểm tra giấy tờ cũng lại là một nữ cảnh sát
có dung nhan xinh đẹp, lật xem giấy tờ của hai người kia mấy lần, còn
gọi cả Đội trưởng ra. Hai bà nạ dòng đứng sau lưng tôi thì thào:
- Chắc chắn là đến Macao làm đĩ, thế nên phải kiểm tra giấy tờ của họ kỹ
hơn bình thường. – Bởi vì hai người này nên phải chờ ít nhất mười lăm
phút làm tôi cũng thấy bực bội, hoang mang, cứ như thể ông trời ngầm ra
hiệu cho tôi điều gì.
Đi ra khỏi Bồ Kinh, ánh mặt trời chói
chang rọi thẳng xuống, khiến tôi phải lập tức nhắm mắt lại, một luồng
hơi nóng nhanh chóng phủ kín lấy tôi, nhất thời cảm giác máu dồn lên
khiến tôi hơi chóng mặt, tôi ngã ngồi xuống bậc tam cấp, hai tay ôm lấy
đầu, vùi sâu vào giữa hai đầu gối.
Mấy trăm nghìn đô- la Hồng
Kông, thêm vào đó là một cái đồng hồ Omega có giá hơn hai mươi nghìn mua ở Hồng Kông, đây là cái giá cho lần tới Macao này. Tôi loáng thoáng nhớ tới tối hôm trước khi đến Macao, từ lúc đó đến giờ tôi chưa hề ngủ chút nào, buồn ngủ – đi vào nhà vệ sinh vỗ nước lạnh lên mặt, đói – đi sang
phòng trà bên cạnh ăn cái xúc xích lót dạ, mấy lần đi đổi phỉnh, thời
gian còn lại chỉ ngồi trước bàn đánh bạc. Ngồi chơi Baccarat tới hai mốt giờ, sau đó lại chơi Tài xỉu và bài Tây, cũng không nhớ mình đã ngồi
bao nhiêu lâu. Đúng là khi ngồi ở trong không thấy khổ, ra ngoài rồi mới thấy đau, đau tới mức tôi chỉ hận là không thể tự giang tay bạt tai
mình mấy cái.
Có một lần chơi mạt chược cả đêm, Trưởng phòng Bán hàng của công ty, Cảnh Phú Quý thua hơn một vạn tệ, sau khi giải quyết
xong số nước tiểu đã nhịn suốt cả đêm, từ nhà vệ sinh đi ra, vừa kéo
khóa quần hắn vừa thở dài:
- Mẹ ơi, một vạn tệ mua được mấy năm
gạo, mua được mười mấy năm