Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321982

Bình chọn: 8.5.00/10/198 lượt.

hể sửa đổi?”

—— “Khung Ly? Nàng không đáng kể chút nào, ta còn không phải là vì nó…”

Tạ Kính thấy Khung Ly lắc đầu, khó thấy được đang khẽ nhíu mày. Mấy tháng này Khung Ly vẫn luôn rất nghe lời

ông ta. Nghĩ vậy, Tạ Kính lại nói tiếp, “Vậy con có thể nói cho phụ thân nguyên nhân con rời đi không?”

Khung Ly khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt hiền hòa của Tạ Kính, vẫn là lắc đầu.

Đều là giả dối.

—— “Không sai nó là con gái của ta, nhưng nó cũng chỉ là quân cờ ta bố trí vì con mà thôi.”

—— “Mẫu thân của nó… Không chịu theo

ta, vậy mà còn dám chạy thoát khi mang thai… Hồn lực của mẫu thân nó

rất tinh khiết, nó được kế thừa cũng không têh, ngày nào đó dĩ nhiên sẽ

thành công cụ có lợi cho con.”

Tạ Kính thấy thái độ Khung Ly thay đổi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Thiên Phong, nhớ ra cái gì đó, ra vẻ

hiểu nói, “Tính tình của ca ca con có chút nông nổi, con đừng để trong

lòng…”

“Cha ——!” Tạ Thiên Phong mất mặt mũi, trên mặt có chút không nhịn được.

Khung Ly không để ý đến hai người, nói

ra lời đã tập luyện ở trong lòng rất nhiều lần, “Cảm ơn phụ thân đã bồi

dưỡng hơn ba tháng qua, Khung Ly không cách nào báo đáp, nếu như về sau, về sau… Nhưng mà Khung Ly, phải đi.” Ở chỗ này thêm chút nào, đối với

nàng thêm dày vò.

Thấy Khung Ly tâm ý đã quyết, đôi mắt

Tạ Kính chợt lóe. Gia đinh đứng ở bốn phía nhận ra chủ tử khác thường,

ánh mắt đều ở trên người Khung Ly, tất cả bọn gia đinh đều đề phòng

“Ly nhi…” Bỗng nhiên giọng điệu Tạ Kính có chút đau thương, vô vùng thành khẩn mà nói, “Trước khi mẫu thân con

lâm chung đã có dặn ta, muốn con được chăm sóc tốt, con cứ đi như vậy…

Sau này làm sao ta có thể đối mặt được với mẫu thân con, thê tử của ta

đây…?” Thê tử? Nghe được hai chữ này, trong nháy mắt lòng Khung Ly bỗng đau nhói.

—— “Phong nhi, con còn trẻ, rất nhiều

việc còn phải học… Mẫu thân của con là phu nhân duy nhất của ta, tương

lai con sẽ kế thừa tất cả của ta…”

—— “Mẫu thân Khung Ly? Ả kia chỉ là một kẻ vô dụng bỏ con, bây giờ hữu dụng nhất chính là con gái của ả… Về

phần nó đang chảy dòng máu của ta? Có thể lợi dụng tốt… Phong nhi, con

đã hiểu chưa?”

Đã hiểu! Cuối cùng nàng đã hiểu!

Vì sao phụ thân nàng khi mới nhận nàng

việc đầu tiên làm để cho nàng học hồn thuật, vì sao lúc nàng trông thấy

nụ cười hiền hòa của phụ thân luôn thấy cả người không được tự nhiên,

thì ra nàng vẫn cho rằng nàng chưa kịp quen vì đã quá lâu không có tình

thương của phụ thân, bây giờ thì nàng đã hiểu rõ, nhưng trong lòng của

cô vẫn luôn ám chỉ cho nàng —-

Tất cả đều là giả dối! Giả dối!

Khung Ly chấp nhận từng đợt sóng mãnh

liệt trong lòng mang theo đau khổ. Nàng đã quyết định, sau khi cùng phụ

thân tạm biệt khi rời đi sẽ đoạn tuyệt qua lại cùng những mộng tưởng ,

bắt đầu lại một lần nữa.

Nghĩ vậy, Khung Ly cúi người một góc

chín mươi độ với phụ thân, coi như cảm tạ phụ thân đã cho mình sinh

mệnh, “Thật xin lỗi, phụ thân.” Đây là ta lần cuối cùng ta gọi ngài là

phụ thân, bởi vì ta không muốn lại bị bất kỳ kẻ nào lợi dụng, kể cả

ngài, phụ thân của ta.

Có lẽ mẫu thân đã chịu nhiều đau khổ vì ngài phụ thân này, nhưng nàng không cách nào ngược dòng tìm hiểu ngọn ngành. Từ việc mẫu thân của nàng mang nàng rời đi, nàng có thể hiểu

được mẫu thân hi vọng nàng làm việc gì.

Nàng muốn rời đi khỏi đây. Mẫu thân của

nàng cũng nhất định là mong muốn như vậy —— rời xa mọi thứ ở nơi này!

Nhìn qua hành động của Khung Ly, trong mắt Tạ Kính hiện lên một tia lo

lắng, nhưng cuối cùng ông ta chỉ là chậm rãi đứng lên, đứng chắp tay nói “Người con phải xin lỗi không là ta, là mẫu thân của con.”

Khung Ly khẽ giật mình, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tạ Kính, khó có thể tin mà lặp lại, “Mẫu thân… ?”

Tạ Kính khẽ gật đầu, “Mẫu thân của con.”

Khoảnh khắc này, bỗng Khung Ly cảm thấy thật quá sai lầm.

Người nên nói xin lỗi là ông ta, thật có lỗi cũng là ông ta, thế nhưng mà, ông ta lại như không có việc gì mà

nói dối, giống như tất cả đều là sự thật, thật giống như —— cho đến bây

giờ ông ta cũng không làm những việc kia.

Nếu như ngày ấy không có nghe được đối

thoại của ông ta cùng Tạ Thiên Phong, có lẽ cả đời này nàng luôn mơ

màng, làm quân cờ của bọn hắn rồi!

Khung Ly đột nhiên thấy oán hận phụ

thân, nàng nắm chặt nắm đấm, căm giận nói, “Nên thật xin lỗi mẫu thân

nhân là ngài mới đúng!”

“Cái gì?” Tạ Kính cho rằng ông ta nghe lầm.

Hít một hơi thật sâu, Khung Ly ổn định

một chút tâm trạng, nhanh nắm chặt nắm đấm lại. Khung Ly cuối cùng chỉ

chậm rãi nói, “Vĩnh biệt.” Nàng tuyệt không muốn nói nhiều thêm một câu.

Khung Ly dắt tay Tín sau lưng, muốn rời đi.

“Đứng lại!” Tạ Kính lại không chịu buông qua Khung Ly, ra lệnh, “Con không thể đi.”

Gia đinh một bên đã sớm rục rịch, nghe thấy lời Tạ Kính nói…, mấy người lập tức tiến lên vây quanh hai người Khung Ly.

“Con gái của ta, ta là phụ thân của con, con phải giúp ta.” Tạ Kính tức giận nói.

Con gái giúp phụ thân, đạo lý hiển

nhiên? Con gái nên làm quân cờ vì phụ thân là theo lẽ thường? Vì sao

ngài có thể nói bằng giọng điệu đó, t


Snack's 1967