
hảy đều không có gì thay đổi.
Máu chảy thành sông.
Bị mất máu quá nhiều nên Khung Ly
không nhịn được hôn mê bất tỉnh, nặng nề ngã xuống đống đất,
khiến cho nó bị văng ra tứ tán.
Mưa lớn từng giọt, từng giọt trút xuống, tẩy rửa bùn đất trong ngôi miếu đổ nát, và tất cả.
Máu từ từ chảy xuống, xuôi theo
từng vết đào trên mặt đất chảy qua và lưu lại, cuối cùng tạo
thành một trận pháp phức tạp bằng máu. Phát ra ánh sáng lóng lánh, bùn đất bốn phía dần dần tụ tập lại —- ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ!
Bùn đất dưới thân thể Khung Ly dần
dần mở rộng, giống như đang được bàn tay con người đắp nặn,
đống đất dần dần thành hình người. Người đất ôm Khung Ly,
đứng dậy đi vào trong trung tâm trận pháp. Màu máu chợt phát ra ánh sáng rực rỡ, cấp tốc xuôi dòng thông qua lòng bàn chân
người đất mà rút vào, biến mất sạch sẽ, không sót lại giọt
nào.
Edit: Mị
Beta: Tiểu Ngạn Lúc Khung Ly tỉnh lại, đã là cảnh tượng của sau giờ ngọ. Ánh nắng chói chang chiếu xuống từ khe
hở của nóc nhà làm cho Khung Ly khó chịu mở hai mắt ra, tiếng
chim kêu trong rừng khiến cho thần trí Khung Ly đang ngẩn ngơ hồi
phục lại.
Khung Ly hơi nhúc nhích cơ thể, liền nhanh chóng phát hiện có chỗ gì đó không đúng.
Nàng đang nằm trên một đồng cỏ — nhưng
nàng nhớ rõ ràng nàng ngã xuống đống bùn đất mà, hơn nữa
còn phá huỷ đi trận pháp…, trận pháp!
Khung Ly vội vàng đứng dậy nhìn về phía cách đó không xa, khung cảnh trước mắt khiến nàng vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ — không có trận pháp, không có đống đất, một vũng nước trên mặt đất đột ngột xông vào trí nhớ của Khung Li.
Chuyện gì xảy ra…. rõ ràng…
Khung Ly còn chưa kịp suy nghĩ cẩn
thận, trong tầm mắt Khung Ly liền xuất hiện một thân ảnh màu
vàng đất. Khung Ly nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mắt, trong lòng chấn động không thôi.
Dưới ánh nắng mặt trời bùn đất
phủ trên người tên kia bóng loáng giống như có một sáng mờ của sự
sống tỏa ra. Người đất không có ngũ quan, nhưng có thể phân biệt
được đầu, tay, chân, giờ phút này nó quỳ gối xuống trước mặt
Khung Ly, ngoan ngoãn cúi đầu.
Thành công? Thật sự đã thành công! Gia gia lưu lại thượng cổ binh khí triệu hoán thuật – tất cả mọi
người đều nói gia gia là kẻ điên! Ca ca cũng là kẻ điên! Nhưng
bây giờ – thành công?!
Khung Ly ngây ngốc sững sờ đứng lên, đi tới trước mặt tượng đất.
Nàng biết, binh khí còn chưa
hoàn thành. Ca ca đã nói, gia gia nói cho huynh ấy biết, muốn
hoàn thành binh khí thượng cổ này, cần phải lấy suy nghĩ của
mình để nặn ra thân hình đầy đủ cho người đất, lấy máu của
mình làm vật dẫn.
Sau khi tinh thần đã bình tĩnh lại,
Khung Ly không để ý đến cái bụng đang kêu gào và cảm giác
choáng váng, đưa tay trực tiếp để trên đỉnh đầu của người đất.
Binh khí thượng cổ, dùng máu gọi
về, bởi vì tâm nguyện mà hình thành. Nửa đời tiếp nhận công ơn
của chủ nhân, thèm máu tươi của kẻ thù, chỉ trung thành với một người,
chỉ cần chủ không chết, linh hồn không chết thì sẽ mãi mãi trường tồn.
Ta nguyện ý lấy tính mạng của mình để trao đổi với ngươi, ngươi có nguyện ý không?
Khung Ly nghĩ tới nam nhân đẹp nhất mà mình từng thấy, trong đầu cẩn thận mô tả thân hình của người đấy.
Nàng muốn cho nó tốt nhất, bởi vì ca ca từng nói, sau này khi mình lớn lên cũng phải gả cho nam
nhân, nam nhân sẽ đối xử tốt với mình, che chở cho nàng. Nhưng
nàng không muốn nam nhân khác, nàng chỉ cần nó. Cho nên, nàng
muốn biến nó thành nam nhân đẹp nhất, cho nó tất cả những thứ tốt đẹp nhất, nàng chỉ cần có nó là được rồi.
Toàn bộ thân hình của người đất
theo từng suy nghĩ của Khung Ly mà thay đổi từng điểm, từng
điểm – đường nét nhu hoà, sống mũi anh tuấn, môi mỏng hồng
nhuận, ánh mắt sâu thẳm – máu từ trong thân thể người đất tràn
ra, dung hợp với bùn đất bên ngoài hoá thành da thịt, huyền ảo biến thành hình người trưởng thành – biến thành bộ dáng như
trong suy nghĩ của Khung Ly.
Đợi đến lúc Khung Ly mở mắt, trước mặt nàng liền xuất hiện một nam nhân tuấn mĩ ôn nhuận.
Khung Ly ngẩn người, bàn tay nhỏ bé từ đỉnh đầu dời xuống. Cảm giác được làn da mỏng manh, tâm
tình Khung Ly vô cùng kích động.
Cuối cùng.., nàng cũng đã có một người để bản thân tin tưởng rồi!
”Ai cũng có thể gạt ta nhưng ngươi
sẽ không gạt ta đúng không?” Khung Ly nhìn vào mắt hắn, sau này
sẽ gọi ngươi là {Tín} bởi vì ngươi là người duy nhất ta tin
tưởng.” Khung Ly biết, thượng cổ binh khí được gọi về, suốt
đời chỉ hầu hạ một chủ nhân.
Người đất được