
hỗ anh đi!”
Vô lăng trong tay Thôi Thái Dạ bị lệch một cái, suýt nữa thì đâm vào hàng rào bảo vệ. Anh vội kiềm chế tâm trạng, điều chỉnh lại đường đi của xe đồng thời lái với tốc độ chậm. “Bé con, em đừng có mà dọa anh, em ăn nhầm cái gì à?”
“Đi hay không thì nói một câu, bớt lải nhải!” Cô nóng nảy khoanh tay, mặt đổi sắc, dáng vẻ rất giống như đi đánh trận.
Anh nhìn cô ý tứ sâu xa rồi đột nhiên bật cười: “Được thôi! Em đã mở miệng thì anh không có lí do gì để cự tuyệt, đi đến chỗ anh vậy!” Nói xong, Thái Dạ nhấn ga, chiếc xe phóng như bay, rất nhanh rời khỏi đường cao tốc.
Tính ra đây có lẽ là lần thứ ba Tiểu Ái đến căn hộ trên tầng
thượng của tòa cao ốc này. Hai lần trước cô bị khiêng đến, chỉ có lần này là
chính thức dùng chân của mình mà bước vào. Lúc trên xe còn hung hăng, nhưng khi
đặt chân vào căn hộ, vẻ kiêu ngạo của Tiểu Ái rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.
“Phòng ngủ ở tầng trên, bên cạnh ti vi có điều khiển, em tự
mở lên xem!” Thôi Thái Dạ thì ngược lại, mặt mày thản nhiên, nói xong bước vào
phòng tắm tầng một. Cô đứng trong phòng khách một lúc, song cuối cùng vẫn đặt
chân lên cầu thang xoay tròn màu bạc lưỡng lự bước lên tầng hai.
Tầng hai của căn hộ là một phòng ngủ kiểu mở rộng, với một
chiếc giường đệm rất thấp, đối diện đặt bộ rạp phim gia đình mini. Lách qua
chiếc giường đệm bên phải cầu thang là khung cửa kính sát đất thông ra sân
thượng kiểu khép kín. Phía bên trái chiếc giường đệm chính là phòng thay đồ,
lắp đặt cửa kính di động. Bên trong quần áo và phụ kiến được sắp xếp theo từng
loại, ngay cả đến đồng hồ và nước hoa cũng có từng ngăn nhỏ riêng, giống như tủ
quần áo của những ngôi sao.
Tầng hai không có ghế, Tiểu Ái bèn ngồi xuống bên giường,
ngẫu hứng mở một bộ phim. Đó là phim kinh dị, nhưng không có phụ đề tiếng
Trung, cô xem một lúc không hiểu liền ném điều khiển xuống. Đang đờ đẫn nằm bò
trên mép giường chưa được mấy phút thì tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên,
Tiểu Ái liền quay đầu lại nhìn.
Tên Thôi Thái Dạ này… thân dưới sao lại chỉ quấn một chiếc
khăn tăm chứ? Tóc anh ta vẫn còn ướt sũng, vừa đi vừa lau, cảnh tượng đó hoàn
toàn giống hệt với hình ảnh lúc nhân vật nam chính quyến rũ nhân vật nữ chính
trong các bộ phim thần tượng.
Tiểu Ái cứng người ngồi bất động bên mép giường, nhìn anh
lại gần. Những đường cơ thể hiện lên rõ ràng, dũng mãnh, làm kích thích thần
kinh não của cô. Kỳ thực mà nói, thân hình Thôi Thái Dạ thật sự rất tuyệt, cả
cơ ngực và cơ bụng đều rất săn chắc, nhưng nhìn vào không thấy cường tráng, mà
ngược lại có cảm giác hơi gầy. Nếu đem ra so sánh thì Dung Kỳ vẫn hơn nhiều, bả
vai cũng rộng hơn… Tiểu Ái bỗng đập mạnh vào đầu mình. Trời ơi! Cô đang nghĩ
cái gì vậy chứ? Người đó là anh trai cô, là người anh trai có cùng quan hệ máu
mủ với cô. Hôm nay cô đến đây không phải là vì muốn giải quyết tình cảnh khốn
khổ khó bị sắc dục công tâm sao?
Thôi Thái Dạ nhìn người phụ nữ trước mặt, chốc thì ngây dại
nuốt nước miếng, chốc lại ánh mắt mơ màng. Cuối cùng còn gõ vào đầu mình… thật
là, thân hình của anh đáng sợ đến vậy sao?
Thôi Thái Dạ vừa vui mừng lại vừa cảm thấy buồn cười kéo
cánh tay trên đầu Tiểu Ái xuống. Anh muốn nói với cô rằng không cần phải quá
căng thẳng, thực sự hôm nay đưa cô đến đây không phải là muốn cùng cô gì gì đó,
chẳng qua là vì thấy vẻ mặt của cô nên cảm thấy thú vị mà thôi. Tuy nhiên, anh
còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cô lao vào bất ngờ làm cho giật nảy mình.
Tiểu Ái trợn tròn mắt như hòn bi ve, sau khi nhìn anh ba
giây rồi cứ thế nhắm mắt tiếp tục hôn lên môi anh.
Thôi Thái Dạ thật sự không hiểu cô đang diễn vai gì. Nhưng
dẫu sao đây cũng là lần đầu cô chủ động, và còn mãnh liệt như vậy. Anh đâu phải
giả vờ đoan chính, lập tức ôm lấy người cô, dùng kĩ thuật hôn điêu luyện trêu
chọc lại.
Một phút sau, cái miệng nhỏ mềm mại kia vẫn đang ra sức gặm
nhấm, thậm chí còn trượt từ cổ xuống, hôn lên bờ ngực trần của anh. Thôi Thái
Dạ nhướng mắt nhìn, vừa lúc thấy đầu lưỡi màu hồng của cô đang liếm lên cơ thể
mình… Trong giây phút đó anh thầm nghĩ: “Cô bé này sao vậy? Bỗng nhiên sao lại
dụ dỗ anh?”
Hít sâu vài lần, Thôi Thái Dạ khó khăn lắm mới lấy lại chút
lí trí, đang muốn đẩy cô ra, nào ngờ lúc đó cô lại tiến sát trước mặt anh, dùng
đôi mắt đen quyến rũ cầu xin anh: “Thái Dạ, ôm em…”
Lúc này thì mọi lí trí đều sụp đổ. Con bé chết tiệt, dám bày
ra vẻ mặt quyến rũ như vậy! Muốn bị đè lắm đúng không? Được, anh sẽ cho cô toại
nguyện.
Toàn thân anh bùng nổ, lật người đè lên thân mình cô, thế
tiến công như thác nước chảy xiết. So với anh, những động tác miễn cưỡng dụ dỗ
lúc nãy quả là không đáng để nhắc đến. Vẻ mặt anh phút chốc thay đổi, đôi mắt
tỏa ra những tia sáng ám muội, quyến rũ, giống như những ngọn lửa nhỏ li ti
không có điểm dừng, khao khát lan rộng cả thế giới.
Với độ nóng và sức tấn công mãnh liệt như vậy nên dù có cách
chiếc áo len trên người thì Tiểu Ái cũng có thể cảm nhận được. Nhìn Thôi Thái
Dạ nhắm mắt hôn say sưa, trong lòng cô không nén được hoảng loạn, đầu vô thức