
như sắp mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Bản thân sắp
mất đi cái gì? Cô không hay biết. Dung Kỳ ra đi, chẳng phải là mong muốn từ
trước đến nay của cô hay sao?
Kể từ mùa thu Dung Kỳ quay về thành phố S, cô đã luôn hi
vọng anh có ngày rời đi, cách xa cuộc sống của cô.
Từ một người anh trai nghiêm khắc, lạnh lùng, anh trở thành
người bất chợt thay đổi ánh mắt khi nhìn cô, khiến cho mọi thứ dần bị đảo lộn.
Vào lúc này, cái người khiến cô lao như điên vào đại sảnh sân bay rồi không
ngừng kiếm tìm, đối với cô anh rốt cuộc là ai chứ? Có thể không gặp, không nghĩ
và cho dù căm ghét đến tột độ chăng nữa, thì đến cuối cùng, cô lại không thể
nào để anh ra đi. Đối với cô, chuyện này rốt cuộc là do đâu?
Thấy có người một tay cầm túi đựng laptop một tay cầm vé máy
bay và hộ chiếu ra khỏi chỗ xuất cảnh, Tiểu Ái bỗng sững người, rồi đột nhiên
chạy đến kéo người đó lại.
“Tiểu Ái?” Giây phút thấy cô, đáy mắt anh như lóe lên một
tia sáng lấp lánh, nhưng trong chốc lát lại bị che lấp bởi sự lạnh lùng lãnh
đạm: “Sao lại là em?”
“Tại sao không thể là em?” Tiểu Ái mệt suýt đứt hơi vậy mà
anh lại tỏ ra dửng dưng thì thật đáng ghét vô cùng! Cô túm chặt tay áo anh: “Mẹ
bảo em đến hỏi anh, cuốn sổ tiết kiệm kia là sao? Bây giờ anh sắp chết rồi ư?
Anh nghĩ rằng đang để lại di vật đấy à? Bố mẹ đều vô cùng lo lắng, mau quay về
với em!”
Anh không có bất kỳ phản ứng gì, một lúc sau mới từ từ lên
tiếng: “Chính vì không muốn để bố mẹ lo lắng nên anh mới không thể quay về.”
Tiểu Ái hiểu anh đang nói chuyện gì, nhưng vào lúc này, cô
quyết không để anh đi được: “Anh thôi đi! Em nói quay về là quay về! Bố mẹ đâu
có nói bắt anh đi, anh đừng lấy họ ra làm cái cớ.”
Dung Kỳ khẽ cong môi, nụ cười vừa chế giễu vừa nguội lạnh:
“Vậy còn em thì sao? Anh ra đi không phải luôn là tâm nguyện của em từ trước
tới giờ ư?”
Nụ cười đó khiến Tiểu Ái nổi giận: “Anh như vậy là sao hả?
Người làm sao luôn là anh, bây giờ anh còn nhăn mặt cái gì chứ?”
“Đúng, anh làm sai! Vì thế em đừng đến quấy rối anh nữa!”
Dung Kỳ bất ngờ thay đổi sắc mặt, xoay người bước đi. Tiểu Ái nổi cơn tam bành,
cướp lấy hộ chiếu, vé máy bay trong tay anh rồi quay đầu bỏ chạy. Dung Kỳ không
ngờ Tiểu Ái sẽ dùng nước cờ đó, khi phản ứng lại thì cô đã chạy khá xa rồi.
Tiểu Ái chạy lên cầu thang, băng qua đại sảnh tầng hai. Lúc
vượt ra cửa chính, phát hiện anh đã sắp đuổi kịp tới nơi nên cô chỉ có thể tiếp
tục men theo lối cầu vượt đi bộ chạy về phía trước. Trước khi chạy đến bên kia
đầu lan can, Dung Kỳ đã đuổi kịp Tiểu Ái, cô liền giương tay lên cao, ném hộ
chiếu và vé máy bay xuống phía dưới cầu vượt.
“Dung Tiểu Ái!” Dung Kỳ rất tức giận, sau khi lạnh lùng
trừng mắt nhìn cô, liền xoay người định bước xuống.
Đáng ghét! Tiểu Ái đã ném cả vé máy bay đi rồi mà anh vẫn
muốn bỏ đi sao? Cô mặc kệ tất cả, bước lên ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Dung Kỳ bỗng sững lại, lạnh lùng quát lớn: “Bỏ ra!”
Tiểu Ái vùi mặt vào chiếc áo khoác dạ mỏng mềm mại của anh,
thốt ra hai từ: “Không muốn!” Cơ thể mềm mại và cánh tay cô, tựa như dây leo
quấn chặt lấy anh. Cô không quan tâm, mặc kệ anh. Dù sao thì cô cũng không thể
để anh đi được.
“Rốt cuộc em có chịu buông ra hay không?” Dung Kỳ ngoảnh đầu
lại, chỉ thấy mái tóc xoăn dài dày mượt của Tiểu Ái.
“Hừ! Nếu em muốn bỏ ra thì làm gì phải ôm chứ? Có bản lĩnh
thì đánh em đi!”
Sau khi giằng co một hồi, anh liền kéo mạnh cô ra.
“Dung Tiểu Ái!” Anh cầm tay kéo Tiểu Ái lại gần rồi cúi
xuống nhìn, ngọn lửa giận nhảy múa trong đáy mắt: “Em có biết hiện tại mình
đang làm gì không? Nếu em thấy buồn chán, thì đi ôm người đàn ông của em. Đừng
có đến làm phiền anh nữa!” Mỗi lần nguyên do tại cô, Dung Kỳ luôn giữ cho mình
vẻ bề ngoài bình tĩnh, nhưng cô lại luôn xuất hiện một cách khó hiểu, sau khi
gây ra một đống phiền phức thì lại căm ghét trốn xa anh. Cứ như vậy hết lần này
đến lần khác, anh thật sự không chịu được nữa rồi!
“Anh không phải là thánh nhân. Rời ra nơi này đến nước Mỹ là
việc duy nhất anh có thể làm lúc này. Em chỉ cần giống như trước đây, trốn xa
anh là được, còn những thứ khác, em không cần phải làm!”
Thấy Tiểu Ái im lặng, anh lập tức xoay người bỏ đi.
Bước chân anh vội vã, đi nhanh như bay, trong phút chốc đã
cách cô khá xa. Tiểu Ái xoa ngực, chỉ cảm thấy nơi đó một lần nữa lại bắt đầu
nhói đau, một cơn đau không thể nào miêu tả được, nó đè nặng tâm can khiến cô
cảm thấy khó thở.
Tiểu Ái biết, đã đến lúc cô phải đưa ra quyết định. Thiên
đường và địa ngục, cô chỉ có thể đến một nơi, và một khi đã bước vào đó rồi thì
không thể quay đầu lại được nữa.
Thầy Dung Kỳ bước đến cửa sân bay, Tiểu Ái bỗng nhảy lên,
lao thẳng về phía bóng lưng màu đen cao lớn, trong miệng còn kèm theo một câu
chửi: “Khốn kiếp! Dung Kỳ! Anh có đứng lại cho em không thì bảo!”
Tiểu Ái chạy rất nhanh, dường như có thể cảm nhận được tiếng
gió vù vù bên tai. Đứng chắn trước mặt anh, cô nói: “Em bảo anh đứng lại, anh
nghe thấy chưa hả?”
“Tránh ra!”
“Em không đi đấy! Anh cũng không được đi! Ở lại cho em,
không đượ