
cõng em mà!” Tiểu Ái bám lấy anh sống chết không chịu buông, bắt anh phải cõng bằng được. Anh bó tay, chỉ có thể từ từ quỳ xuống trước mặt cô. Tiểu Ái cười giảo hoạt, lập tức leo lên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ rồi vùi mặt vào chỗ cổ áo ấm áp của anh.
“Em lạnh à?” Dung Kỳ nhẹ nhàng hỏi.
“Có anh em không thấy lạnh!” Cô nói ngọt xớt.
Trên bờ môi hoàn mĩ mà cô không nhìn thấy được, lập tức khẽ cong lên.
Tiểu Ái có cảm giác như mình đang nằm mơ. Cô tự nhủ như vậy,
bởi nếu không phải đang mơ thì sao có thể thấy Dung Kỳ đang mỉm cười nhìn mình
dịu dàng đến thế! Chẳng phải cô đã không nghe lời anh, lẳng lặng một mình rời
khỏi bữa tiệc, nên mới gây ra cơ sự này sao?
"Cảm giác thế nào? Có đau chỗ nào không?" Dung Kỳ
cúi thấp đầu xuống, ánh nắng ngoài cửa sổ chậm rãi chiếu lên gáy và khuôn mặt
nhẵn bóng như men sứ của anh, rồi khúc xạ ra những ánh sáng dịu dàng mê người.
Khi cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh đang chạm vào má,
Tiểu Ái mới kinh ngạc nhận ra mình không hề nằm mơ. Đây là sự thật. Sự ngây
ngốc đó của cô lọt vào mắt Dung Kỳ lại mang một hàm ý khác, trong đôi mắt sâu
thẳm loé lên tia đau xót và thương tiếc, anh ôm chặt cô, giọng nói gần như thầm
thì: "Không sao cả, dù có xảy ra chuyện gì thì hãy quên nó đi, ngoan ngoãn
ở bên cạnh anh là được, biết chưa?"
Dù có xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra chuyện gì?
Tiểu Ái chau mày lại, đồng thời đẩy anh ra: "Anh nói
như thể em bị người ta ức hiếp rồi vậy!"
Đáy mắt anh loé lên tia đau thương, chậm rãi hôn lên đầu
ngón tay mảnh dẻ của cô, nhưng không nói gì.
"Đợi một chút!" Tiểu Ái không hài lòng, đồ ăn có
thể ăn lung tung, nhưng sự việc thì không thể bóp méo được, Cử động một chút,
cô thấy hoa mắt chóng mặt, nên chợt nhớ ra, trước khi ý thức cuối cùng mất đi,
gáy cô đã đụng phải một hòn đá. "Đúng rồi, Ando Ruki đâu?"
"Ruki rất an toàn, đang ở một phòng bệnh khác. Bác sĩ
nói cậu ta bị chấn thương nhẹ, nằm tĩnh dưỡng là được."
"Em đã nói đợi một chút mà?" Cô không hài lòng đẩy
cánh tay anh ra, đúng vào lúc này, Thôi Thái Dạ đẩy cửa bước voà, thấy cô đã
tỉnh, khuôn mặt mệt mỏi lập tức hiện lên nụ cười: "Tỉnh rồi à, đói không?
Anh vừa đi mua chút đồ ăn, đều là những món em thích đó!" Anh ngồi xuống
bên một mép giường khác, mở hộp nhựa trong tay: "Em xem đi, muốn ăn gì thì
tự lấy nhé!"
Lâu rồi không gặp, Thôi Thái Dạ vẫn rất đẹp trai, chỉ là một
người xưa nay luôn chú trọng hình thức mà đầu tóc lại bù xù như vậy, nên cằm
còn nhô lên mấy sợi râu lởm chởm, nhưng bi hài nhất vẫn là quần áo của anh đang
mặc: "Chà, cúc áo sơ mi của anh còn cài nhầm kìa. Thôi Thái Dạ, anh bị
cướp giật đấy à?"
Dung Kỳ cười lắc lắc đầu, chỉ nhìn Tiểu Ái âu yếm. Thấy hai
người đều bộ dạng kì quái giống nhau, Tiểu Ái thực sự không chịu nổi nữa:
"Không phải các anh cho rằng, em thật sự bị Hứa Kỷ Dương quay cái gì đó
đúng không? Không có! Anh ta hoàn toàn chưa động vào em dù chỉ một ngón
tay." Nói ra thì tình hình sau khi bị bắt cóc thật giống như một vở hài
kịch vậy.
Tên Hứa Kỷ Dương biến thái kia, ban đầu cầm chiếc máy quay
phim DV định quay video cô làm chuyện ấy, sau đó tung lên các trang mạng lớn,
khiến cô thể nghiệm tâm trạng nhân vật chính trong lĩnh vực phim cấp ba. Nhưng
đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, tên đại ca kia có bao nhiêu thủ hạ
nhưng anh ta lại muốn tự mình đi quay. Tên tòng phạm duy nhất đi theo lại là
người đàn ông đầu đinh mang bánh bao cho Tiểu Ái trước đó.
Trong khu rừng nhỏ, theo Hứa Kỷ Dương đi vào ngôi nhà dân,
khi hai người phía sau không thấy bóng dáng người đi trước, người đàn ông đang
giữ tay cô bỗng lôi ra một cuốn sổ nhàu nát nói muốn cô giúp anh ta ký tên.
Ngượng quá!
Khi người bị bắt cóc phát hiện ra một trong những tên bắt
cóc lại là fan hâm mộ của mình... Hơn nữa còn là fan hâm mộ đầu tiên, tâm trạng
này, thực sự là... ngượng quá!
"Anh từng xem phim tôi đóng sao?"
"Ừm, đầu tiên tôi xem "Vũ điệu đào kép", sau
đó xem "An phượng lãnh nguyệt. Cô thật sự rất xinh đẹp..." Đối phương
chậm rãi nói, dường như rất xấu hổ.
"Trông anh không giống với người xấu, tại sao lại ở
cùng bọn chúng?"
"Tôi với họ luôn cùng sát cánh bên nhau, cũng chưa từng
nghĩ tới chuyện người xấu, người tốt."
Tiểu Ái gật gật đầu: "Được rồi, thời gian gấp rút, tôi
sẽ nói ngắn gọn. Tôi cảm thấy anh là người tốt, tôi rất ngưỡng mộ những người
đàn ông như anh, có cá tính, có phẩm chất, có con mắt tinh tường... Haiz! Tóm
lại, tôi nói với anh, người đang tìm tôi có thể bây giờ đã trên đường đưa cảnh
sát đến đây rồi, các anh có thể đều bị bắt, nhưng nếu anh chịu giúp tôi, tôi
bảo đảm anh có thể bình an vô sự. Dù có bị bắt, cũng sẽ không bị ngồi tù."
"Tôi sẽ không bán đứng anh em."
"Ai bảo anh bán đứng đâu. Bây giờ là bảo anh làm anh
hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nhân ở đây - Tôi nè, anh không phải rất yêu thích, rất
ngưỡng mộ, rất sùng bái tôi sao? Anh muốn làm bọn bắt cóc tống tiền bị tôi cả
đời căm thù, hay là làm người bạn anh hùng cứu tôi hả?"
"Bạn?"
"Đương nhiên, anh cứu tôi thì anh chính là bạn bè của
tôi, anh có