The Soda Pop
Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325313

Bình chọn: 8.5.00/10/531 lượt.

bị rơi ra, cô day day đôi mắt ngái ngủ và cánh tay mỏi nhừ, mơ màng nhìn họ: "Sao thế?"

"Lúc nãy là cô đang ngủ sao?" San San thật sự bó tay!

"Hôm qua tôi ngủ hơi muộn, lúc nãy nghe nhạc nên ngủ từ lúc nào không biết. San San, trên mạng những người đó mắng thật có sáng kiến, có người còn nói tôi ngực to óc bã đậu đó! Ngực tôi thật sự rất to sao?"

Mồ hôi San San tuôn như mưa, ra hiệu phía sau còn có ông chủ.

Tiểu Ái chuyển ánh nhìn đến người đàn ông vẫn đang mang bộ mặt u ám, khoé miệng cong lên: "Rốt cuộc anh cũng quay lại rồi!"

"Em vẫn còn cười được!" Thôi Thái Dạ nhìn vào máy tính: "Cục diện hiện giờ, chính là thứ mà em muốn à?"

Lời của anh khiến cô dần thu lại nụ cười: "Em chỉ có thể nói, phản ứng của người khác không phải là thứ mà em có thể khống chế được." Nói năng vớ vẩn, bị người ta mắng chửi thì đâu phải là chuyện tốt lành.

Thôi Thái Dạ nhếch khoé miệng nhìn Tiểu Ái một lúc, rồi chợt kéo cô đi.

Châu Châu và San San không dám ngăn cản, Tiểu Ái cứ thế bị anh kéo tới cửa thang máy: "Anh làm cái gì vậy?"

"Đi giải quyết chuyện đó." Anh ấn mạnh nút thang máy, Lâm Tuyết ở cạnh đó bị kinh động, vội vàng ra khỏi phòng trợ lý, còn chưa kịp mở miệng đã bị Thôi Thái Dạ trừng mắt dữ tợn, lập tức đứng bất động tại chỗ.

"Giải quyết cái gì chứ? Chuyện này không cần giải quyết!"

"Câm mồm! Đi với anh là được rồi!" Thang máy cuối cùng cũng mở ra, anh kéo mạnh cô vào trong. Thang máy xuống thẳng tới gara để xe, cô bị nhét vào chiếc DBS màu trắng bạc, còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã nhấn mạnh ga, chiếc xe lao ra ngoài phóng như điên. Tiểu Ái sợ đến mặt mày tái mét, lập tức thắt dây an toàn.

"Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu? Ngày hôm đó ở Pháp, tôi và Dung Kỳ đã nói..."

"Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt anh." Chân anh lại đạp mạnh ga tiếp, chiếc xe xoay một vòng ở chỗ rẽ, suýt chút nữa doạ chết Tiểu Ái, cô lập tức ngậm mồm lại.

"Anh nói với em, những lời hôm đó một chữ anh cũng không tin. Chuyện đó anh sẽ đích thân làm rõ. Việc em cần làm bây giờ là ngồi đó." Thôi Thái Dạ nhìn chăm chú con đường phía trước, đôi mắt tản mạn, phóng khoáng. Vào lúc này, tâm hồn anh bao phủ bởi sương mù và sự cương quyết, tựa như tâm trạng hằm hè chuẩn bị tấn công của con báo khi đi săn mồi, chỉ đợi đến thời cơ là bùng phát.

"Anh rốt cuộc là muốn đi đâu?"

"Nhà em." Hai chữ đó, khiến mặt Tiểu Ái biến sắc. Dung Kỳ đã từng nói, ánh mắt hay bàn ận của bất kỳ ai anh không để ý, chỉ duy nhất bố mẹ là anh không muốn lừa dối và làm tổn thương. Cô cũng như vậy, chỉ có bố mẹ là những người cô để ý nhất.

Tiểu Ái trầm lặng một lúc, rồi cất tiếng nói: "Thôi Thái Dạ, anh nghe cho rõ đây, tôi và Dung Kỳ không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, anh ấy không phải anh trai tôi."

Tiểu Ái biết tại sao anh lại như vậy, đổi lại là cô, cô cũng

không tin giữa người thân sẽ xảy ra quan hệ vượt qua lí lẽ thường tình. Hiện

tại, cô nói với anh sự thật, chỉ hi vọng anh có thể từ bỏ ý định đến gặp bố mẹ

cô.

"Tôi và Dung Kỳ không phải anh em, vì thế chúng tôi ở

bên nhau không hề điên cuồng như anh nghĩ. Còn nữa, chuyện chúng tôi không phải

là anh em bố mẹ không hề biết, những năm qua bố tôi vẫn luôn coi anh ấy là con

đẻ của mình, bây giờ anh đưa tôi về nhà, chỉ khiến họ buồn thôi chứ chẳng có ý

nghĩa gì cả."

Chiếc xe thể thao đang chạy như bay bỗng phanh gấp rồi dừng

lại bên đường.

Anh quay đầu sang, sự chấn động do phanh gấp khiến cổ áo cô

hơi mở, để lộ ra xương quai xanh, một vệt màu hồng nhạt chưa biến mất bỗng lọt

và mắt anh.

Đó là...! Loại dấu ấn đó, anh đã quá quen thuộc, tuyệt đối

không thể nhìn lầm.

Thôi Thái Dạ cắn răng bặm môi, trên khuôn mặt mây đen dày

đặc, tràn ngập sự kinh ngạc và hốt hoảng đau thương. Anh cho rằng anh đã có đủ

lý trí, có thể quay về đối diện với chuyện này, và tìm biện pháp hiệu quả nhất

để xử lý. Nhưng sao nào, kết quả câu chuyện này, họ không phải là anh em ruột.

Thực ra, anh nên lường tới điều này từ lâu, với một người

như Dung Kỳ, làm sao có thể phạm phải một lỗi lầm hoang đường như vậy.

"Không phải anh em ruột? Không có quan hệ huyết thống?

Vì thế có thể bên nhau?" Anh nắm chặt vô lăng, nghiến răng nghiến lợi hỏi

từng câu một: "Nói như vậy, từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh là đần độn

ngu xuẩn, đáng buồn cười phải không?" Anh không thể nào quên được hình ảnh

họ đứng cạnh nhau vào buổi chiều tối ở Pháp, nó phát ra những tia sáng chói

mắt, vây hãm rồi thiêu đốt anh đến thương tích đầy mình. Giữa mùa hè ở thành

phố Nice, họ sánh vai bên nhau còn anh thì trên bờ Địa Trung Hải hút từng điếu

thuốc, gió biển ẩm ướt, bầu trời lặng im, song trong lòng lại cuồn cuộn phong

ba bão táp.

Tình địch cướp đi người bạn gái của mình lại là anh trai của

cô ấy, thử hỏi trên đời này còn có chuyện nào trào phúng hơn không? Anh nghĩ

rằng tất cả những cảm giác khó chịu trong cuộc đời mình cộng lại cũng không

bằng giây phút này.

Cuối cùng anh đã hiểu, vì sao trước đây Dung Kỳ lại kịch

liệt phản đối bọn anh qua lại. Tại sao khi Tiểu Ái nhắc đến Dung Kỳ trước mặt

mà trong lòng anh luôn có cảm giác khó