
chuyển sang chủ đề cấm trẻ em dưới mười tám tuổi, Tiểu Ái
hai mắt trợn ngược ngước lên, nếu người phụ nữ này biết được bên cạnh người yêu
cô ta còn có một người phụ nữ khác đang ngồi nghe không bỏ sót từ nào, không
biết biểu cảm sẽ thế nào đây?
Thôi Thái Dạ hình như rất cưng chiều người phụ nữ tên Ngải
Mễ Ly này, nói chuyện đến hơn mười phút mới tắt máy, còn hứa sẽ tặng cô ta dây
chuyền kim cương số lượng có hạn mới nhất làm quà sinh nhật.
Tiểu Ái bĩu môi, trong lòng thầm mắng Thôi Thái Dạ mấy câu
“đồ dại gái.”
“Em đang mắng tôi đúng không?”
Tiểu Ái nghe anh hỏi vô thức lắc đầu kịch liệt, nhưng cằm bị
anh xoay lại, đối diện với cặp mắt quyến rũ, phóng túng. Đôi mắt này hoàn toàn
không giống với đôi mắt của Dung Kỳ, chăm chú mãi sẽ cảm nhận được sự nóng bỏng
mãnh liệt trong đó. Nếu nói, đôi mắt của Dung Kỳ giống như cuối thu đầu đông,
thì đôi mắt của Thôi Thái Dạ lại tựa như tháng bảy mùa hạ, tràn đầy ánh sáng và
cuồng nhiệt, nó hội tụ thành vòng xoáy mê hoặc, ùn ùn bủa vây xung quanh Tiểu
Ái.
Xe dừng lại bên đường, Thôi Thái Dạ nghiêng người, áp sát về
phía Tiểu Ái.
“Làm... làm gì vậy?” Mí mắt cô khẽ giật, lập tức đan chéo
tay trước ngực.
“Bé con tức giận rồi à?” Thôi Thái Dạ cười một cách ám muội,
giơ tay ra đùa nghịch mái tóc xoăn mềm của Tiểu Ái: “Cuộc điện thoại vừa rồi là
do anh cố tình, chủ yếu là muốn em học hỏi cách để trở thành người phụ nữ của
anh.”
“Học hỏi?” Mí mắt Tiểu Ái không ngừng co giật: “Những chủ đề
cấm trẻ dưới mười tám tuổi ư?... Đợi đã! Cái gì mà người phụ nữ của anh? Em trở
thành người phụ nữ của anh khi nào? Không phải là giả vờ hẹn hò thôi sao?”
“Cho dù là giả vờ, vở kịch vẫn phải có đủ diễn viên chứ! Ít
nhất lúc hẹn hò cũng phải cảm thấy vui vẻ, đúng không bé con?”
Dung Tiểu Ái rất muốn đá bay khuôn mặt tuấn tú gần ngay gang
tấc. Cô hít một hơi thật sâu, liên tục nhắc nhở bản thân phải nhẫn nhịn. Phía
trước là Thôi đại gia, ông chủ tài chính của cô hiện nay, hợp đồng vai diễn một
ngày còn chưa tới tay thì không được đắc tội với anh ta.
Tiểu Ái xoa xoa khuôn mặt bị xơ cứng, cố gắng nặn ra nụ
cười, còn không quên liếc mắt đưa tình với anh ta: “Nhị thiếu gia! Vậy... tối
nay anh muốn người ta hầu hạ thế nào đây?”
Sau khi yên lặng vài giây, trong xe vang lên một tràng cười.
Thôi Thái Dạ cười lăn lộn trên ghế. Anh vốn dĩ chỉ là trêu đùa cô, không ngờ cô
lại làm theo thật. Người đẹp kiêu ngạo anh đã thấy nhiều rồi, nhưng chưa thấy
ai vừa chu môi, vừa làm nũng trong khi tóc tai thì rối bù, toàn thân quấn áo
choàng tắm, anh coi như đã hoàn toàn bại dưới tay cô.
Sắc mặt Dung Tiểu Ái phút chốc vô cùng u ám.
Thôi Thái Dạ xoa nhẹ thái dương, thấy Tiểu Ái đang trợn mắt
nhìn mình, bèn lấy một tập tài liệu từ trong ngăn phía trước xe đưa cho cô:
“Cầm lấy bé con! Đây là kịch bản của “Vũ điệu đào kép”, học thuộc phần vai diễn
của em, hai giờ chiều ngày kia đến Nghệ Phong tiến hành một cuộc phỏng vấn hình
thức, gặp qua đạo diễn, rồi ký hợp đồng!”
Mắt Tiểu Ái bỗng sáng bừng lên, cô ôm chặt tập kịch bản, khí
thế phừng phừng: “Thế nào? Tối hôm nay anh đã nghĩ ra được cần phải đi đâu hẹn
hò chưa? Nếu anh muốn đi Pub chơi thâu đêm hay leo núi ngắm bình minh tôi đều
ủng hộ, bất luận thế nào cũng đừng khách sáo!”
Vận may của Dung Tiểu Ái rốt cuộc cũng tới rồi!
Tiểu Ái quyết định bỏ học một ngày để gặm nhấm đống kịch
bản, lúc phỏng vấn hay diễn thử một đoạn đều trơn tru, phó đạo diễn thấy vậy
rất hài lòng, lập tức kí hợp đồng đóng phim.
Bộ phim “Vũ điệu đào kép” được đầu tư rất lớn, nam diễn viên
chính là người mang hai dòng máu Trung – Hàn được mời về với giá ngất ngưởng.
Vì thế con số thù lao trên hợp dồng của Tiểu Ái không hề thấp, thậm chí còn
khiến cô mở cờ trong bụng.
Tiền đặt cọc tới tay, Tiểu Ái lập tức gọi điện mời Hình Tư
Nhã đi ăn mừng thắng lợi. Hai người hết hát karaoke, ăn lẩu lại đến quán Pub
chơi, phải đến gần ba giờ sáng mới loạng choạng rời khỏi hộp đêm huyên náo.
Trong cơn gió đêm đầu thu, mùi thịt nướng thơm lừng đưa tới,
hai cô gái nhìn nhau, không hẹn mà xông thẳng về phía quầy bán thịt nướng bên
đường, gọi một đĩa cánh gà nướng và bia ngồi ăn thỏa thích.
“Nào! Chúng ta hãy cạn ly vì hai đại minh tinh trong tương
lai!” Tiểu Ái hào hứng giơ cả chai bia lên reo hò.
Tư Nhã lắc đầu nguây nguẩy: “Chai bia của cậu hết rồi còn
đâu!” Uống cả đêm, quả nhiên là đã say rồi. Con bé Tiểu Ái rõ ràng tửu lượng
kém, nhưng gan uống rượu bia lại cực kì tốt, mỗi lần có chuyện vui lại tự biến
mình thành một hũ rượu.
“Rượu đâu? Rượu đâu? Mang rượu ra đây!” Tiểu Ái bắt đầu làm
ầm ĩ, khuôn mặt Tư Nhã co rúm lại, đám người xung quanh nhìn họ với ánh mắt kỳ
dị, cô vội vàng nghiêng đầu làm như mình không quen biết Tiểu Ái.
Đang uống rượu, Tư Nhã chợt quay đầu nhìn, chiếc xe màu đen
S600 đang từ từ hạ cửa kính ở phía đường đối diện. Không biết có phải mắt cô
hoa hay không? Nhưng chắc chắn đó là khuôn mặt lạnh lùng vô cùng đẹp trai.
“Dung Kỳ?” Tư Nhã ngạc nhiên kêu lên, Tiểu Ái lập tức sợ đến
mức tỉnh cả rượu, chống tay lên bàn hô to: