
gấm ngầm sung sướng. Xem ra, mối quan hệ với những người
xung quanh của thằng nhóc này thật sự chẳng ra sao!
“Nhưng cô phải cẩn thận đó! Anh Aki mấy ngày nay sắc mặt vô
cùng căng thẳng, ngay đến những ngôi sao có tên tuổi cũng bị soi mói, mắng mỏ,
mọi người không ai dám đắc tội với anh ta cả!” Câu nói của người trợ lí trước
khi rời di khiến tâm trạng của Tiểu Ái tụt xuống tận đáy vực thẳm.
Cảnh quay ngày hôm nay là diễn ra trong phòng, nói là một
cảnh nhưng Tiểu Ái lại có một cảnh rất quan trọng. Người đóng cặp với cô trong
cảnh này chính là Ando Ruki. Màn này là cảnh cô cùng nhân vật nữ chính đang ăn
cơm tán gẫu trên phòng ăn ở tầng ba của quán bar, thì bắt gặp kẻ thù đáng ghét
của Ando Ruki. Lúc xung đột, nhân vật nữ chính bị nhân vật phản diện ném từ lan
can nhà ăn ra ngoài. Tiểu Ái cùng Ando Ruki sẽ vội vàng chạy đi cứu nhân vật nữ
chính, kết quả nhân vật nữ chính được cứu, còn Tiểu Ái lại bị rơi xuống.
Cảnh ngã xuống lầu nhiều khi phải cần đến đựng cảnh, tuy
nhiên cảnh quan trọng sẽ phải dùng đến diễn viên đóng thế. Tất nhiên, cũng cần
có những hình ảnh thật của diễn viên nên sẽ yêu cầu người thật đích thân xuất
trận, nhưng với những yêu cầu này thường là diễn viên nam đáp ứng. Tiểu Ái vốn
sợ độ cao, nên ngay từ lúc đầu kí kết hợp đồng đã nói sẽ dùng diễn viên đóng
thế cho cô.
Có lẽ do số Tiểu Ái không may, nên khi mọi người đã về chỗ,
chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh diễn rồi thì mới nhận được thông báo rằng, người
đóng thế xảy ra sự cố, không thể đến được. Sau khi hoàn thành cảnh này, đoàn
làm phim phải chuyển đến một địa điểm khác để quay cảnh tiếp theo, vì thế với
tình hình trước mắt, hoặc là chậm tiến độ, hoặc là đến nơi khác để quay trước
cảnh khác, chờ diễn viên đóng thế kia tới. Tất nhiên, cả hai cách đều không
được chấp nhận.
Nét mặt Dung Kỳ càng trở nên sa sầm, ngay cả những người
quan hệ khá tốt với anh cũng phải im lặng không dám nói lời nào. Dung Tiểu Ái
cảm giác ánh mắt kia như đang nhằm về phía cô, bây giờ chỉ cần cô đích thân
xung trận, tất cả vấn đền đều được giải quyết dễ dàng.
Nhưng mà... Ba tầng đó! Phía dưới chỉ trải vài tấm đệm dày
với một đống bìa cac-tông, cho dù không ngã bị thương thì cũng khiến Tiểu Ái
phải sợ chết khiếp!
Dung Kỳ ngồi trên ghế trầm tư, liếc nhìn độ cao của tòa nhà,
lại liếc nhìn máy quay, cuối cùng nhíu chặt lông mày lại.
Tiểu Ái đang đứng ở một góc không xa ngơ ngác nhìn anh, dưới
ánh mặt trời chói chang, nhưng bóng dáng anh lại vô cùng âm u, cô độc. Có lẽ
anh biết, chỉ cần anh mở lời thì với bổn phận của một người diễn viên, cho dù
khó khăn đến đâu cô cũng phải làm.
Nhưng... Anh biết cô sợ độ cao, nên mới không mở lời chăng?
Trong lòng Tiểu Ái bỗng nổi lên tia ấm áp lờ mờ. Tuy rằng
không muốn thừa nhận, nhưng suy đoán đó thật sự đã làm cô thoáng cảm động.
Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước đến: “Đạo diễn, để
tôi lên đi!”
Dung Kỳ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt màu trà chiếu thẳng vào
cô.
“Lần trước vì tôi đã khiến mọi người phải liên lụy, hôm nay
tôi không muốn vì tôi mà lại làm ảnh hưởng đến cả đoàn nữa. Dù sao cũng có
những thiết bị an toàn rồi! Với lại chỉ có... ba tầng mà thôi! Cứ để tôi đóng
đi!”
Đôi môi Dung Kỳ mấp máy, đang định nói điều gì thì nhân viên
trong đoàn đã tiến lại động viên Tiểu Ái, phá vỡ sự yên tĩnh trầm mặc trước đó.
Mười phút sau, Dung Tiểu Ái sau khi chuẩn bị xong xuôi, đã
xuất hiện trên lan can tầng ba.
Dung Kỳ người đã im lặng rất lâu đột nhiên cất tiếng: “Thật
sự không có vấn đề gì chứ? Diễn viên yêu nghề là tốt, nhưng thể hiện tài năng
lại là một chuyện khác!”
“Không vấn đề gì!” Tiểu Ái bắt đầu bực mình, đứng thẳng vai
thêm một chút đầy kiêu hãnh đáp.
“Tốt, trước khi rơi xuống cố gắng chú ý sắc mặt, phải quay
đạt ngay từ lần quay đầu tiên.”
“Tôi biết rồi!” Tiểu Ái hít một hơi thật sâu. Máy quay ở
tầng ba đồng thời lia ống kính về phía cô, tất cả mọi người đều đã vào vị trí.
Một giây trước khi quay, Ando Ruki người đang đứng phía trước Tiểu Ái đột nhiên
dùng khẩu hình miệng nói với cô một câu gì đó. Tiểu Ái thấy vậy mở to hai mắt,
muốn bước lên phía trước nhưng nhân viên đoàn phim đã hô quay rồi.
Từ lan can trượt chân ngã xuống đất, không được mấy giây
ngắn ngủi, nhưng đối với Dung Tiểu Ái lại là giây phút dừng hình vô cùng chậm rãi.
Thân thể mất trọng lượng rơi xuống, vào thời khắc tiếp xúc với mặt đất Tiểu Ái
nhắm mắt lại.
Vài giây sau, thấy Tiểu Ái vẫn chưa cử động, phim trường bất chợt rơi vào im lặng. Đột nhiên có người chạy đến, phát hiện ra cô vẫn nhắm chặt mắt. Ando Ruki vội vàng lao xuống lầu, khuôn mặt hơi hoảng loạn, cậu xô nhân viên đoàn phim ra, nâng Tiểu Ái đang bất động: “Này! Chị, không phải là chị ngất thật đó chứ! Này, đừng dọa tôi, những lời tôi nói với chị lúc nãy. Tôi...”
“Lúc nãy cậu đã nói với cô ấy cái gì?” Giọng nói đầy tức giận và lạnh lẽo vang lên sau lưng, Ruki quay đầu, phát hiện ra vị đạo diễn trước nay vốn lạnh lùng đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu ta, ánh mắt đó có thể dùng hai từ “khủng khiếp” để miêu tả.
Thấy cậu ta không trả lời, D