
p trai, bắt anh ta phải uống
rượu cùng cô. Thôi Thái Dạ đến gần kéo nhân viên bồi bàn đó ra. Tiểu Ái nâng ly
rượu lên thấy đối diện là khuôn mặt gợi cảm, phóng khoáng của anh, thì lập tức
mỉm cười: “Ồ anh đến nhanh như vậy à? Có muốn uống một ly không? Phải rồi, anh
chàng đẹp trai lúc nãy đi đâu rồi?”
Sự lo lắng ban đầu trong lòng anh vừa tan biến, ngọn lửa tức
giận lại bừng lên, anh để lại tiền, không nói lời nào lập tức kéo cô đi. Anh
cũng không thèm để ý người trong lòng đang kéo áo anh kêu như thế nào, cứ thế
lôi cô vào trong xe.
Chiếc DBS suốt chặng đường phóng như bay, mặt Tiểu Ái tái
mét níu chặt tay nắm cửa, không dám hé miệng nửa lời. Khó khăn lắm mới chờ được
lúc anh dừng xe nhưng cô lại bị anh ôm chặt vào trong lòng.
Tiểu Ái quan sát tòa nhà chung cư trước mắt, còn chưa kịp
hỏi câu gì, đã bị anh đưa vào một căn hộ hai tầng.
“Có rượu không?” Đang cầm chiếc khăn ấm từ trong phòng tắm
bước ra, thấy Tiểu Ái hỏi vậy, sắc mặt Thôi Thái Dạ càng trở nên sa sầm.
“Vẫn còn muốn uống? Uống say rồi lại đi cùng với người đàn
ông khác làm chuyện bậy bạ đúng không?” Anh ném mạnh chiếc khăn lên mặt cô.
Tiểu Ái kéo chiếc khăn trên mặt xuống, không khách khí hét
lại: “Làm gì mà nổi nóng với tôi! Tôi với ai làm chuyện bậy bạ có can hệ gì đến
anh chứ? Tôi cứ thích cùng với người khác làm chuyện bậy bạ đó, cứ loạn... Ư
ư!” Mấy từ cuối cô còn chưa nói ra đã bị môi Thôi Thái Dạ chiếm lấy. Thôi Thái
Dạ thực sự tức giận rồi, vừa hôn vừa cắn, giày vò môi Tiểu Ái, chỉ hận không
thể nuốt cô vào trong bụng, vì cô cứ cách một ngày lại làm cho anh tức muốn
chết.
Trong khoảnh khắc môi và lưỡi hòa quyện, Tiểu Ái đột nhiên
nhớ 1ại cảm giác run rẩy tuyệt vọng ngày hôm qua. Cô run cầm cập cắn mạnh vào
lưỡi anh. Thôi Thái Dạ bị đau liền buông cô ra, trong đáy mắt ánh lên vẻ tức
giận.
Không phải khuôn mặt đó, không phải khuôn mặt điển trai đến
mức làm cho trời đất chuyển sắc, cũng không phải đôi mắt màu trà sâu thẳm.
Khuôn mặt đối diện này, gợi cảm điển trai, vừa ngang tàng vừa cao quý. Đôi mắt
màu đen của anh, bất kể lúc nào cũng tràn ngập sự mê hoặc độc đoán.
Tiểu Ái bất lực ngồi xuống, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Cô đang làm gì vậy? Đang phân biệt người hôn cô có phải là anh trai cô không ư?
Thật là buồn cười! Tưởng chừng như đây là câu chuyện cười hoang đường nhất mà
cả đời này cô biết đến.
Tiếng than từ đỉnh đầu truyền đến, Tiểu Ái cảm thấy Thôi
Thái Dạ đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, chan chứa sự an ủi và bất lực: “Tiểu Ái,
em rốt cuộc làm sao vậy? Nói với anh, đuợc không?”
Tiểu Ái càng nghĩ càng buồn cười. Nói với anh ta ư? Nói như
thế nào đây? Người bạn tốt nhất của anh, hôm qua đã cưỡng hôn em gái của anh ta
ư? Quả thật là điên rồi!
Tiểu Ái khẽ cựa quậy, di động bỗng vang lên, cô liếc nhìn số
điện thoại không nói gì ấn nút tắt. Tiểu Ái sắp quên mất đây là lần thứ mấy
trong ngày cô từ chối cuộc gọi của anh. Nếu cô tùy hứng nổi giận, anh sẽ không
để ý cô nữa. Anh chưa từng kiên nhẫn đến như vậy, hết lần này đến lần khác gọi
đến, dường như muốn nói với cô, sự việc ngày hôm qua không phải do cô phát sốt
nằm mơ, mà tất cả đều là sự thật. Có người đã thay đổi, có người đã khác, cuộc
sống của cô điên loạn mất rồi!
Không lâu sau đó, di động của Thôi Thái Dạ lại vang lên. Anh
bước đến một chỗ khác nghe máy, Tiểu Ái bỗng xông tới trước mặt anh ra sức lắc
đầu. Anh không hiểu nhìn cô, cuối cùng vẫn nói với người trong điện thoại:
“Không có, cô ấy không ở cùng mình. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì à?” Dung Kỳ
không trả lời, có thể thấy giọng nói của anh trong điện thoại có phần mất bình
tĩnh, chưa nói được mấy câu đã gác máy.
Thôi Thái Dạ nhìn Tiểu Ái, một lần nữa xoa đầu cô: “Lại cãi
nhau, phải không?”
Tiểu Ái nhìn anh, một lúc sau mới thốt lên một câu: “Nếu tôi
muốn xin anh cho tôi ở lại mấy ngày, anh có bằng lòng không?” Đôi mắt Tiểu Ái
hơi ướt, dường như cô đã khóc, đôi mắt đen giống như đôi mắt con thú nhỏ bị
thương, lóe lên tia yếu ớt đơn độc. Anh cong khóe môi: “Yêu cầu của em, đã khi
nào anh từ chối chưa?”
“Thôi Thái Dạ...” Tiếu Ái bĩu môi, bước lên phía trước ngả
vào lòng anh, ôm chặt người đàn ông khi thì ngang ngược vô lý, lúc lại quan tâm
cô chu đáo từng chút một.
Ngày thứ ba, Tiểu Ái vẫn chưa quay về nhà. Điện thoại không
nhận, đoàn làm phim không đến, hoàn toàn biến mất không tin tức. Dung Kỳ dựa
vào lưng ghế, nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương. Người trợ lý đứng bên cạnh
liếc nhìn sắc mặt anh, run rẩy đưa anh kịch bản đã sửa xong: “Chuyện này, anh
Aki, Dung Tiểu Ái đã mất tăm mất tích hai ngày rồi, mấy cảnh quay của cô ta
quyết định cắt bỏ hay như thế nào?”
“Thế nào, bây giờ cậu là đạo diễn đấy hả?” Ánh mắt từ từ lóe
lên, nhìn có vẻ hững hờ, nhưng lại ẩn chứa sự sắc lạnh khiến cho người ta ngộp
thở. Người trợ lý kia vội vàng cúi đầu không dám lên tiếng, trong lòng thầm
nghĩ, cái cô Dung Tiểu Ái kia sao lại biến mất đúng lúc tâm trạng Aki không tốt
chứ? Cô ta trốn đi, làm khó cả đoàn phim, hai ngày nay không ai dám lớn tiếng
tức giận.
Người trợ lý đợ