
c, em lại hi vọng anh có thể thay đổi…
Anh hãy nói với em, rốt cuộc em phải làm gì đây?” Giọng nói của Tiểu Ái càng
lúc càng đứt quãng, tiếng nức nở đã không thể nào đè nén được nữa: “Đáng ghét,
đáng ghét! Tại sao em phải khóc? Rõ ràng là anh không tốt, nếu không phải vì
anh, em sao phải nóng lòng muốn thành công như vậy… Anh không biết hôm nay em
đã gặp phải chuyện gì. Trong thế giới showbiz, một khi đã muốn đi đường tắt,
bất kể anh nghĩ như thế nào, người khác sẽ không thèm để ý đến… Cái tên Jerry
kia, ngoài mặt ôn tồn, nho nhã, tỏ thái độ tôn trọng em, nhưng thực ra trong
đầu chỉ có chuyện đó. Anh không biết hôm nay em đã sợ đến mức nào, anh lại còn
hung dữ với em… Đều tại anh, những chuyện này đều do lỗi của anh!... Em ghét
những người như anh!” Nước mắt không cách nào ngăn lại được, Tiểu Ái vừa tức
giận vừa buồn bực, đứng dậy lao ra khỏi phòng. Tại sao lại vô dụng như vậy? Tại
sao phải khóc lóc yếu đuối? Nước mắt thì giúp được gì chứ? Đây hoàn toàn không
phải tính cách của Dung Tiểu Ái.
“Đáng ghét!” Ở trong nhà vệ sinh, Tiểu Ái vừa rửa mặt vừa
nhìn bản thân mình mà mắng. Giọng nói của cô vẫn còn nức nở, lải nhải mắng chửi
một lúc, cô phát hiện ra Dung Kỳ đã tỉnh, tay anh cầm khăn mặt, đang ngồi tựa
vào thành giường nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
“Anh… anh tỉnh khi nào vậy?” Mặt Tiểu Ái vẫn còn hơi sưng,
vô thức tránh đi ánh nhìn của anh đang hướng đến.
“Vừa mới.” Nghe câu trả lời của anh, Tiểu Ái đang định thở
phào nhẹ nhõm, nào ngờ anh lại nói tiếp: “Từ lúc em chỉ vào anh mắng chửi.”
Vậy chẳng phải anh đã nghe thấy hết rồi sao, ngay cả việc cô
khóc lóc một cách vô dụng anh cũng biết rồi ư? Tiểu Ái vừa tức giận vừa lúng
túng trợn mắt nhìn: “Nếu anh đã tỉnh rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, anh
không cần cảm ơn tôi, đây là trả nợ cho anh lần trước tôi ốm anh đã chăm sóc
tôi thôi!” Nói xong, Tiểu Ái lập tức quay người đi về phía cửa.
“Tiểu Ái!” Vẫn giọng nói lạnh lùng khàn khàn gọi cô. Tiểu Ái
dừng bước chân, nhưng không ngoảnh đầu lại, mà chỉ gượng gạo hỏi lại một câu:
“Chuyện gì?”.
Dường như có tiếng thở dài từ phía sau truyền đến: “Tiểu Ái,
ghét anh của hiện giờ lắm đúng không?”
“Hừ, anh của trước đây tôi cũng không thích, chẳng qua là so
với bây giờ vẫn còn tốt hơn nhiều.”
Dung Kỳ cười nhẹ mấy tiếng, đôi mắt màu trà lúc này gần như
trong suốt, dường như mang theo sự đau thương tột cùng, nhưng nghe tiếng cười
của anh lại không thấy một chút dấu hiệu nào: “Tiểu Ái, hết tháng này, anh có
thể sẽ dọn đi.”
“Cái gì?” Tiểu Ái quay đầu lại, đôi mắt đen nháy trong veo
mang một chút gì đó kì vọng.
Dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn, nụ cười anh lạnh
như sương mù: “Đoàn phim càng ngày càng bận rộn, không lâu sau phim sẽ công
chiếu, Aki có thể không còn cách nào để tiếp tục đứng trong bóng tối được nữa.
Căn hộ này không còn thích hợp để anh sống tiếp, thế nên anh đã mua một căn hộ
mới ở phía nam thành phố, khoảng một hai tháng sau sẽ chuyển đi.” Dung Kỳ
nghiêng mặt, hàng lông mi dài quyến rũ tạo thành một cái bóng xinh đẹp ở cánh
mũi, trong giây lát ngắn ngủi, có vô số cảm xúc cuồn cuộn trong đó, chúng khiến
cho ngực anh đau đớn đến ngộp thở. Nhưng cảm giác đó anh chỉ để lộ trong giây
lát, cô không hề hay biết.
Tháng ba, ngoài cửa sổ trời vẫn lạnh, nhưng Tiểu Ái lại như
ngửi thấy mùi vị thanh dịu của cây cỏ đâm chồi nảy lộc, hương thơm ngọt ngào
của những đóa hoa mới nở.
Dung Kỳ nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chỉ sợ đang nằm mơ,
nên Tiểu Ái ra sức véo mình: “Anh, anh thật sự muốn dọn đi sao? Vậy tôi…”
“Tùy em, muốn chuyển đến ở cùng anh cũng được, ở lại… cũng
được, chỉ cần em không chê căn hộ này nhỏ và cũ.”
“Đương nhiên là không chê rồi! Tôi ở lại, tôi không chuyển.”
Tiểu Ái ra sức gật đầu.
“Vậy được rồi, cứ quyết định như thế đi!” Anh gật đầu, giơ
tay ra tắt đèn bàn: “Anh muốn nghỉ ngơi, em ra ngoài đi!”
Tiểu Ái không một chút do dự, lập tức mở cửa ra ngoài, dường
như phòng anh là hầm tối còn bên ngoài là bầu trời quang đãng, bao la. Cô không
chùn bước chạy về nơi tự do, ngay cả ý niệm quay đầu nhìn một cái cũng không
có.
Anh thì ngược lại, đang ở trong bóng tối trầm mặc. Những
khát khao kia rõ ràng là chưa bắt đầu, vậy mà đã vội kết thúc. Anh từng nghĩ
rằng dù là con đường không có lối thoát, anh cũng không thể nào dừng lại. Anh
nghĩ rằng, ngoài sự chiếm hữu và cướp đoạt ra, anh không thể nào làm được những
việc khác. Thế nhưng, anh đã sai. Hóa ra anh không thể làm được. Nếu như, cô ấy
đã hi vọng tự do đến như vậy, việc duy nhất anh có thể làm lúc này là buông
tay.
“Tiểu Ái, em thắng rồi!” Bờ môi anh vẽ lên một nụ cười nhợt
nhạt với đường cong hoàn mĩ. Cảnh tượng đó, giống như phía bắc xa xăm, lạnh giá
chỉ tồn tại một điểm cực quang hư vô trên bầu trời.
Tiểu Ái gặp lại Ando Ruki là lúc ăn cơm ở Parker. Thôi Thái
Dạ sau nhiều ngày mất tích cũng xuất hiện trở lại, gọi điện đến mời cô ăn cơm.
Những ngày này, trên chiếc bàn trà của căn phòng nhỏ bày không ít tài liệu mua
nhà, xem ra Dung Kỳ nói là làm, thật sự quyết định dọn đi. Tâ