XtGem Forum catalog
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 7.5.00/10/584 lượt.

ự ngạc nhiên, vừa rồi nghe nói nàng muốn mở quán ăn, tưởng nàng định mời đầu bếp, nào ngờ bản thân nàng đã là một cao thủ, mấy món ăn trước mặt này, chỉ màu sắc thôi đã khiến người ta thèm thuồng.

Mộ Dung Lân vui vẻ nói: “Bản lĩnh của con gái ta đều được chân truyền của ta. Cuộc đời ta đắc ý nhất không phải là y thuật mà là nấu nướng.”

Mộ Dung Tuyết lấy trong nhà ra một bình rượu, rót đầy một ly đặt trước mặt Hứa Trạch.

Hứa Trạch cười đáp tạ, “Ta không biết uống rượu.”

Mộ Dung Lân ngẩn ra, thầm nói nam nhân không biết uống rượu thật hiếm thấy.

“Rượu này rất ôn hòa, công tử cứ nếm vài ngụm đi.”

“Đa tạ bá phụ.”

Mộ Dung Tuyết nói: “Mời công tử nếm thử thủ nghệ của tôi.”

“Được.” Hứa Trạch cầm đũa, nhìn sáu món ăn, nhìn trái nhìn phải nhưng cả buổi cũng không gắp.

Mộ Dung Tuyết bất giác ngẩn ra, xưa nay nàng luôn rất tự tin với tài nấu ăn của mình, mấy món ăn hôm nay tuy nhất thời không chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng quyết không đến mức khiến người ta không muốn gắp.

Mộ Dung Lân cũng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi: “Công tử, món ăn này có gì không thỏa sao?”

Hứa Trạch bối rối cười: “Con quên nói là con không ăn mặn.”

Mộ Dung Tuyết hiểu ra, ngượng ngùng nói: “Tôi thật hồ đồ, quên mất chuyện này, tôi sẽ đi nấu lại món chay cho công tử.”

“Không cần đâu.” Hứa Trạch vội cản Mộ Dung Tuyết, cười cười nói: “Vậy từ hôm nay ta bắt đầu phá giới vậy.”

Mộ Dung Tuyết không nhịn được phì cười.

Hứa Trạch nhìn nụ cười như tranh vẽ của nàng, lòng bất giác xao động, thầm nói, nàng cười đẹp như vậy, đừng nói là bảo ta ăn thịt, cho dù là gặm chân bàn ta cũng không từ chối.

Tuy hắn không phải thật sự xuất gia, nhưng ở trong chùa nhiều năm, đã quen ăn chay từ lâu, nhiều năm rồi nhưng chưa từng ăn mặn, bữa cơm hôm nay có thể nói là ý nghĩa trọng đại, giống như từ cõi tiên về lại chốn hồng trần, bắt đầu cuộc sống mới.

Ăn cơm xong, Hứa Trạch đáp tạ cáo từ. Hắn uống vài ly rượu nên sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng hơn bình thường, lúc hắn nhìn Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Lân thậm chí có ảo giác, không phải đứa trẻ này đã thích A Tuyết rồi đấy chứ.

Mộ Dung Tuyết cũng cảm giác được ánh mắt chằm chằm của hắn, nhỏ giọng nói: “Cha, cha đi đánh thức Bùi Giản dậy để tiễn huynh ấy đi, huynh ấy chưa từng uống rượu, hình như hơi say rồi.”

Mộ Dung Lân ừ một tiếng rồi đi về phòng ngủ của Bùi Giản.

Mộ Dung Tuyết tiễn Hứa Trạch ra ngoài cửa. Hắn chằm chằm nhìn nàng, đột nhiên không hề quay đầu buông ra một câu: “Đa tạ cô hôm nay đã cho ta ăn mặn.”

Mộ Dung Tuyết vừa buồn cười lại vừa xấu hổ, xem ra hắn say thật rồi.

Đôi mắt sáng rực của Hứa Trạch nhìn nàng, giọng sang sảng: “Món ăn cô nấu là những món ngon nhất đời ta được ăn. Cũng là những món đẹp mắt nhất ta từng thấy, ta nghĩ trên thế gian này chắc không ai có thể hơn được cô đâu.”

Hắn không hề tiếc lời dùng những từ ngữ nhiệt liệt nhất để khen nàng, dường như nàng thật sự là độc nhất vô nhị trên thế gian. Nhưng những lời khen này lại không hề khiến người ta cảm thấy phản cảm, vì ánh mắt hắn vô cùng chân thành.

“Công tử quá khen rồi.”

Trong lúc cảm động, Mộ Dung Tuyết bất giác nghĩ đến Gia Luật Ngạn, nàng từng dùng trái tim còn chân thành hơn đêm nay để nấu những món ăn còn đẹp hơn thế này, nhưng chưa từng được hắn khen lấy một câu.

Người và người khác nhau đến vậy, nhưng nàng lại yêu một người như hắn, cũng đâu còn cách nào.

Lúc này Mộ Dung Lâm đã gọi Bùi Giản đang mơ mơ màng màng ra cửa, “Con đi tiễn Hứa công tử đi.”

“Không cần tiễn, nơi này rất gần chùa. Đa tạ bá phụ thịnh tình khoản đãi, tại hạ cáo từ.” Hứa Trạch đảo mắt cười với Mộ Dung Tuyết rồi mới quay người rời đi. Dáng vẻ đi nhanh như bay kia hình như không giống say lắm.

Mộ Dung Tuyết nhìn bóng hắn mất hút trong màn đêm, lòng vẫn không yên tâm, nói với Bùi Giản: “Biểu ca, huynh đi theo xem thử.”

Bùi Giản ừ một tiếng, “Để phần cơm cho ta nhé.”

“Vừa rồi sợ huynh chưa thức dậy nên cơm còn để trong nồi đó.”

Bùi Giản đi rồi, lúc này Mộ Dung Tuyết mới đóng cửa, dưới ánh đèn ấm áp ở cửa sau, biểu hiện quan tâm lo lắng đó lọt hết vào mắt Gia Luật Ngạn.

Hắn đang đứng trong chỗ tối, nắm tay siết chặt, khớp ngón tay kêu lên thành tiếng.

Trương Long đứng sau hắn bỗng cảm thấy xung quanh tràn ngập sát khí. Hắn nghĩ, thật quá mức không khéo rồi, sao lại để Vương gia bắt gặp cảnh này chứ. Người đó nói ăn mặn là có ý gì? Xem dáng vẻ của hắn thì hình nhƠlà một công tử thế gia, mắt mày tuấn lãng, khí vũ bất phàm, đây là đào hoa ở đâu mọc ra vậy?

Gia Luật Ngạn bất động nhìn vào tiểu viện, trong sắc đêm không thấy rõ biểu hiện của hắn, sống lưng thẳng tắp cứng đờ cứ như một ngọn thương lạnh trong đêm.

Trương Long không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy thời gian trôi thật chậm thật chậm, chậm đến mức dường như ngừng hẳn. Không biết Gia Luật Ngạn muốn đứng đó bao lâu, nhưng cũng không dám hỏi. Bùi Giản trở về gõ cửa, bên trong truyền ra thanh âm hơi khàn của Mộ Dung Tuyết: “Huynh ấy đến nơi rồi à?”

“Đến rồi, ta đói quá.”

“Cơm sắp hâm xong rồi đây.”

Trong chốc lát, một mùi thơm mê người từ trong màn đêm bay đến. Trương Long vốn đã ăn tối lúc