
Hồng Ân tự, sau đó hồng nhan bầu bạn với thanh đăng cổ phật đến già, thường có phi tần khóc than với sông này, lâu dần lâu dần, bá tánh gọi sông này là Oán giang.”
Lúc đó nàng cảm thấy thật may mắn vì mình đã thoát được vận mệnh như vậy, nhưng bây giờ, nàng lại muốn mượn dòng sông này để thay đổi vận mệnh của mình.
Càng lên dốc, cảnh sắc càng tịch liêu, tuyết chưa kịp tan lưa thưa điểm xuyết cho đỉnh núi mịt mờ mênh mang ở xa xa.
Minh quản gia thấy Mộ Dung Tuyết cứ đi mãi lên núi, không nhịn được nói: “Phu nhân, càng đi lên càng khó đi, vẫn nên săn ở trường săn dưới chân núi thì tốt hơn.”
Mộ Dung Tuyết quay lại mỉm cười: “Quản gia, ta muốn lên núi săn một con tuyết hồ làm tay áo ấm cho Vương gia. Đừng tập trung lại một chỗ, ông cho thủ hạ tản ra đi, ai săn được tuyết hồ sẽ có trọng thưởng.”
Vậy là Minh quản gia chia các hạ nhân thành ba đường, mình thì đưa mười mấy người tiếp tục theo sát Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết thúc ngựa lên núi thêm một đoạn đường nữa, đường núi trở nên gập ghềnh khó đi, ngựa mệt mỏi thở phì phò.
Mộ Dung Tuyết ghìm cương ngựa, quay đầu nói với Minh quản gia: “Ở đây nghỉ một lúc rồi đi tiếp.”
Minh quản gia tuổi đã cao, chỉ mong có thể nghỉ một lúc, lập tức xuống ngựa tìm một hòn đá, trải thảm lên trên, cung kính nói: “Mời Phu nhân ngồi.”
Sau khi Mộ Dung Tuyết ngồi xuống liền đưa mắt nhìn bốn phía, xác định đúng là mình không đi nhầm đường, Gia Luật Ngạn từng nói với nàng, ở đây gọi là Quy pha[1'>, ý chỉ người đến đây thì nên quay về, không còn đường đi tới phía trước nữa, dưới vách núi là Oán giang.
[1. Dốc quay về.'>
Nàng từng tưởng tượng rất nhiều cách chết, chết cháy là lựa chọn tốt nhất, mặt mũi bị hủy, không ai có thể nhận ra. Nhưng đi đâu tìm một thế thân là vấn đề khó khăn nhất. Những cách chết khác cũng dính đến vấn đề thế thân, cuối cùng nàng nghĩ đi nghĩ lại, chọn con đường này.
Dường như mọi thứ đều đã được định sẵn mơ hồ.
Hắn đưa nàng đi săn, dẫn nàng lên núi Mộc Lan, từ Quy pha này nhìn về Hồng Ân tự đối diện, nói cho nàng biết con sông dưới vách núi có tên là Oán giang.
Đây có lẽ chính là ý trời.
Trái tim rối bời dần trầm lắng.
Minh quản gia lấy lương khô và nước trà trên ngựa xuống, cung kính đưa đến trước mặt Mộ Dung Tuyết, “Mời Phu nhân dùng.”
Mộ Dung Tuyết chỉ uống mấy ngụm nước, vì quá căng thẳng, trong lòng có chuyện nên nàng không hề thấy đói. Đinh Hương, Bội Lan rất ít khi cưỡi ngựa, không chịu nổi dằn xóc dọc đường, vừa mệt lại vừa đói, ăn rất nhiều lkhô điểm tâm Minh quản gia mang đến.
Mộ Dung Tuyết nhìn hai nha hoàn từ nhỏ đã ở bên cạnh mình, lòng quyến luyến không nỡ. Không thể đưa họ theo, nhưng cũng không thể cho họ biết chân tướng, nếu không lỡ như lộ ra sơ hở sẽ liên lụy đến họ. Sau này Bùi Giản sẽ chăm sóc cho họ, nàng cũng không còn gì bận lòng.
Nàng hít một hơi thật sâu, đứng dậy nhỏ giọng nói với Đinh Hương: “Ta đi giải quyết một lúc, muội và Bội Lan sang trông chừng cho ta.”
Minh quản gia thấy Mộ Dung Tuyết đứng dậy, đang định đưa người theo, lại thấy Đinh Hương ra hiệu dừng bước, lập tức hiểu ý đứng lại.
Đi lên mười mấy bước, rẽ phải qua đường núi, vừa hay có một tảng đá che khuất tầm nhìn của người bên dưới.
Mộ Dung Tuyết nói: “Các muội canh ở đây, đừng cho ai tới, ta đi rồi về ngay.”
Bội Lan nói: “Tiểu thư cẩn thận đường trơn.”
Trên núi lạnh lẽo hơn bình thường, gió lạnh như dao cắt vào xương tủy, Đinh Hương xoa tay nói: “Tiểu thư cũng quá thật thà, trời lạnh như vậy mà lên núi săn tuyết hồ, cũng chưa chắc săn được nữa, chi bằng mua một chiếc tay áo ấm là được rồi, có thiếu tiền đâu.”
Bội Lan nói: “Bất kể có săn được hay không, dù sao cũng là tâm ý của tiểu thư.”
“Mua cũng là tâm ý mà.”
“Sao mà giống nhau được, Vương gia biết tiểu thư đội giá lạnh đi săn tuyết hồ tặng ngài ấy, nhất định sẽ vô cùng cảm động.”
Hai người đang nhỏ giọng trò chuyện, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng động giống như có thứ gì đó lăn xuống, tiếp đó là một tiếng kinh hô.
Đinh Hương và Bội Lan biến sắc, quay người chạy lên.
~*~
Dưới một bụi cây sau núi, Bùi Giản lạnh đến tái mặt, đang giậm chân tại chỗ.
Mấy ngày trước trong bánh Mộ Dung Tuyết đưa đến cho hắn có kẹp một lá mật thư, bảo hắn mang theo một bộ nam trang, dắt một con ngựa đến đây chờ, hơn nữa không được cho ai biết, kể cả cha nàng.
Hắn đoán hết mấy ngày cũng đoán không ra Mộ Dung Tuyết muốn hắn chờ ai. Nhưng Mộ Dung Tuyết hành sự cẩn thận thần bí như vậy, nhất định là có điều khó nói, vậy là từ sáng hắn liền chờ ở đây, đã chờ hết một canh giờ.
Đường núi sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vã, dường như có người đang chạy đến.
Bùi Giản quay đầu, kinh ngạc đến mức tròng mắt suýt chút rơi xuống đất.
“A Tuyết!”
Mộ Dung Tuyết thở dốc chạy đến trước mặt hắn, lên tiếng hỏi ngay: “Y phục đâu?”
Bùi Giản đưa một tay nải cho nàng, phát hiện trong tay nàng cầm một chiếc túi da trâu, trên tay còn dính vết máu, hắn vội hỏi: “Muội bị thương sao?”
“Không phải máu, là màu nhuộm.” Mộ Dung Tuyết mở tay nải lấy ra một chiếc áo bào nam nhân, khoác bên ngoài y phục đi săn trên người, sau đ