Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

, vì hắn là Chiêu Dương vương cao cao tại thượng, còn nàng chỉ là một bá tánh bình dân.

Nàng ôm ý nghĩ được nhìn hắn thêm lần nào thì hay lần ấy, ánh mắt không rời nhìn theo bóng hắn, hi vọng tương lai có thể thêm được một hồi ức.

Hắn dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, đột nhiên quay đầu, vừa khéo đụng phải ánh mắt ngóng trông nóng bỏng mang chút bi thương. Nàng vội cúi đầu, nhưng ánh mắt kia đã in lại trong đầu hắn. Từ khi nàng xuất hiện trước mắt hắn, lúc nào cũng là dáng vẻ khỏe mạnh hoạt bát, cho dù là chạy trốn bị bắt cũng giương nanh múa vuốt không chịu nhận thua, bộ dạng đau thương ủ ê không chút tinh thần này thật khiến người ta không quen lắm.

Tô Xuân Quý đưa các tú nữ vào Thừa Thiên môn, sắp xếp cho họ ở Xuất Tụ cung.

Sau khi tắm rửa xông hương, có mấy vị nữ quan trong cung đến nghiệm thân cho các tú nữ. Cởi sạch sẽ để người ta nhìn trái nhìn phải, Mộ Dung Tuyết xấu hổ mặt đỏ tận mang tai, cho dù tắm trước mặt Gia Luật Ngạn nàng cũng không cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng thế này.

Mười hai tú nữ đều hoàn bích, sau khi nghiệm thân, y trang chỉnh tề, được Lưu tư nghi giảng giải quy tắc trong cung và lễ nghi diện thánh. Sau khi nghỉ ngơi một ngày là lúc Hoàng đế đích thân tuyển chọn tú nữ. Sáng sớm Lưu tư nghi đã đưa đến cung trang màu xanh giống hệt nhau, tất cả các tú nữ đều để mặt mộc, ngay cả tóc cũng chải cùng một kiểu, như vậy mới chọn ra được người có vẻ đẹp tự nhiên như xuất thủy phù dung[1'>.

[1. Xuất thủy phù dung: hoa sen chớm nở.'>

Sau khi thu xếp xong xuôi, mười hai tú nữ đều hầu trên hành lang ngoài điện. Một lúc lâu sau, chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng vỗ tay, rồi dần dần từ xa tiến lại gần, ám thị Hoàng đế sắp giá lâm, Lưu tư nghi lập tức nói: “Quỳ xuống cung nghênh Thánh giá.”

Các tú nữ lập tức quỳ hai bên cửa điện, Mộ Dung Tuyết được đứng thứ nhất bên trái, căng thẳng đến nỗi tim như ngừng đập, từ tối qua cổ họng nàng đã đau như lửa đốt, sáng nay thức dậy như có thứ gì nghẹn lại, nói chuyện vô cùng khó khăn. Nàng thấp thỏm nghĩ, hỏng giọng là có thể không bị chọn sao? Nếu Hoàng đế háo sắc không quan tâm đến giọng nói, chỉ nhìn gương mặt thì sao?

Minh đế không phải là một Hôn quân, trị việc quốc sự cân bằng triều chính rất có thủ đoạn, nhưng cũng không thể coi là một Minh quân, vì quá trầm mê vào đàn ca múa hát. Hoàng quý phi Kiều Tuyết Y đi cùng ông ta đến tuyển tú hôm nay chính là sành về nhạc khí nên rất được sủng ái. Còn Triệu Chân Nương thuở nhỏ bần cùng, từng theo một nghệ nhân Tô Châu học bình đàn[1'>, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng để được Minh đế sủng hạnh sau khi nhập cung. Yêu cầu khắt khe của Minh đế đối với thanh âm nhạc luật đã đạt đến mức biến thái, cho dù là cung nữ nội thị hầu hạ bên cạnh cũng phải có giọng nói êm tai, Gia Luật Ngạn chính là cược ở điểm này. Nhưng Mộ Dung Tuyết lại không biết sự tình, tuy đã uống thuốc câm nhưng vẫn thấp thỏm không yên, sợ kế này không thành, thấy trên gạch vàng trước mắt lướt qua một đôi giày rồng đế dày, thêu Bàn long vân hải, sau đó là một đôi hài trân châu kim tuyến thêu hoa hải đường, tim nàng giật thót lên cổ.

[1. Bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện vừa hát vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.'>

Sau khi Hoàng đế vào Nội điện, lúc này Lưu tư nghi mới tuyên triệu. Mười hai tú nữ đứng dậy lần lượt bước vào, đứng thành hai hàng trước mặt Hoàng đế theo thứ tự diễn tập hôm qua.

Mộ Dung Tuyết xưa nay to gan hơn người khác, các tú nữ kia đều cúi đầu, nàng lại khẽ ngước mắt, chỉ nhìn một cái thôi đã cảm thấy trái tim như chìm vào một không gian vô tận, mãi không chạm đáy… Minh đế tuổi hơn lục tuần, da dẻ nhăn nheo, râu tóc hoa râm, thân hình béo phị không chỗ nào không toát ra khí tức già cỗi tàn tạ. Còn đôi mắt đục ngầu kia đang xem xét các tú nữ như một con kênh kênh rình mồi.

Nàng lập tức cụp mắt, lòng dâng trào một nỗi sợ hãi muốn tìm đường chạy trốn. Đời này nàng chưa từng nếm trải mùi vị sợ hãi như vậy, cho dù là lúc chạy trốn bị Gia Luật Ngạn bắt được cũng chưa từng sợ hãi, nhưng lúc này nàng thật sự cảm thấy sợ đến mức ruột gan xoắn lại.

Nàng không muốn lấy lão Hoàng đế này, có chết cũng không muốn.

Tô Xuân Quý bắt đầu xướng tên. Tú nữ bị gọi đến tên sẽ bước ra quỳ bái, sau đó tự báo họ tên tuổi tác.

Rất nhanh đã đến Mộ Dung Tuyết.

“Dân nữ Mộ Dung Tuyết.” Không ngờ dược tính lại nhanh như vậy


XtGem Forum catalog