Insane
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324175

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

không thích nàng, lúc này chắc chắn càng không thích. Nàng vừa kích động vừa đau lòng, lập tức nước mắt tuôn rơi. Hai dòng sông trên mặt này trông cũng tội nghiệp lắm, hắn nhàn nhạt nói: “Mộ Dung cô nương vẫn khỏe chứ?” Biểu hiện vẫn điềm nhiên như xưa.

Gặp được hắn Mộ Dung Tuyết mới biết thì ra mình đã trầm mê đến vậy. Một ngày không gặp như cách ba thu, giờ phút này chẳng thể hình dung được tâm trạng của nàng như thế nào nữa. Hắn lại chính là cứu tinh duy nhất của nàng hiện nay. Gặp được hắn lòng vô cùng kích động, cứ như sóng dữ cuồn cuộn dâng trào.

Vậy là chuyện Gia Luật Ngạn có mơ cũng không thấy đã xảy ra, nàng như một con tuyết báo nhào đến, nhanh như chớp giật ôm chầm lấy hắn.

Nhưng đây là trong cung, hắn vội vã kéo nàng ra, không ngờ sức lực nàng lại mạnh mẽ đến vậy, hai tay siết chặt lấy eo hắn.

“Ngài gạt tôi, ngài nói sẽ giúp tôi mà.”

“Ta gạt cô lúc nào, chẳng phải cô không bị chọn đó sao.”

Vốn nghĩ dùng thuốc câm thì nàng sẽ không bị chọn. Ai ngờ Triệu Chân Nương lại báo ơn một cách quá chân thành như vậy, cũng quả thật đã ngoài dự liệu của hắn.

“Nhưng tôi vẫn còn ở trong cung, tôi muốn xuất cung.”

“Cô buông tay trước đã.” Hắn cuống đến toát mồ hôi, vừa gỡ tay nàng vừa nhìn trái nhìn phải.

“Ngài không hứa thì tôi sẽ không buông.” Nàng ôm chặt lấy hắn, dùng hết sức lực toàn thân. Khí thế cứ như đập nồi chìm thuyền, đồng quy vu tận[1'>. Dù sao bây giờ người có thể giúp nàng chỉ có hắn mà thôi, bất luận thế nào cũng phải liều một phen.

Hắn bất lực nói: “Ta hứa, cô mau buông tay.”

Nàng chùi loạn nước mắt trước ngực hắn, lúc này mới ngước đầu nói: “Ngài mau lên đi, không thì các Thái y trị khỏi giọng tôi rồi là không đi được đâu.”

[1. Đập nồi chìm thuyền, đồng quy vu tận: cùng tổn hại hay chết chung với nhau.'>

“Mau buông tay, ta biết rồi.” Hắn cuống đến sắp bốc khói, trong cung đông người nhiều chuyện, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì cả hai đều tiêu tùng.

Lúc này nàng mới buông tay, vừa khóc vừa cười nhìn hắn: “Dù sao tôi cũng cứ bám lấy ngài đó. Ngài không giúp tôi thì tôi sẽ đưa văn tự của ngài cho Hoàng thượng xem.”

Dù sao đã bị hắn cho là mặt dày rồi, thôi thì đột phá xông lên vậy, so với hạnh phúc thì thể diện vốn chỉ là miếng giẻ thôi.

Hắn vừa tức tối vừa bất lực, hung dữ trừng nàng một cái rồi vội vã rời đi.

Mộ Dung Tuyết vui vẻ chùi mặt, ôm hoa tường vi trở về bên cạnh Triệu Chân Nương, tâm tình vô cùng thoải mái.

Triệu Chân Nương thấy mặt nàng đỏ hoe, tưởng nàng vì giọng nói nên đau lòng trốn đi nơi khác khóc, liền tốt bụng an ủi: “Chờ giọng muội khỏi rồi Hoàng thượng nhất định sẽ thích muội. Phương thái y y thuật rất cao minh, gần đây chẳng phải muội đã đỡ nhiều rồi đó sao, muội yên tâm đi, ông ấy nhất định có thể trị khỏi cho muội.”

Mộ Dung Tuyết cũng chỉ đành cười khan, “Để Nương nương phí tâm rồi.”

Triệu Chân Nương thấp giọng nói: “Muội nói đi đâu vậy, ta coi muội như muội muội mà, giống ngày xưa vậy.”

Mộ Dung Tuyết cũng không biết nàng ta nói thật hay giả, trông bộ dạng nàng ta không giống nữ nhân thành phủ thâm sâu, có dụng tâm xấu, nhưng chuyện nàng ta làm lại khiến người ta không thể nào thích nổi, tâm trạng mật của người này là thạch tín của người kia làm sao nàng có thể nói thẳng ra đây, Mộ Dung Tuyết chỉ đành giấu tâm tư trong lòng, thầm mong Gia Luật Ngạn có thể nhanh nghĩ cách cứu nàng ra khỏi hố lửa.

Ngay Văn Xương công chúa tròn trăm ngày, trong cung huy động nhân lực chúc mừng, bá quan đều tặng lễ vật, lão Hoàng đế thiết yến mời bá quan ở Phúc Thọ các, bồng Văn Xương công chúa đến, kết quả là khi yến tiệc kết thúc thì Văn Xương công chúa lại đổ bệnh.

Lão Hoàng đế vội vã triệu Thái y đến xem. Thái y chỉ nói là bị cảm, nhưng uống mấy thang thuốc cũng không thấy khỏi mà bệnh tình có vẻ ngày càng nặng thêm. Lão Hoàng đế lúc trẻ có mấy đứa con chết yểu, chưa có ai sống quá ba tuổi, đã trở thành chim sợ cành cong. Có câu mắc bệnh vái tứ phương, ba ngày chưa thấy khỏi liền triệu Hốt Danh pháp sư trong cung đến bốc quẻ.

Mấy năm nay Minh đế vẫn luôn uống đơn dược của vị Hốt Danh pháp sư này luyện ra, cảm thấy thể lực gia tăng, đặc biệt là trên giường cũng mạnh mẽ hơn nhiều, sau khi được con gái lúc tuổi già lại càng thêm sủng tín ông ta.

Gia Di cung của Thục phi không khí rất nặng nề, Triệu Chân Nương xuất thân bần hàn, vốn không cảm thấy con mình bị cảm là chuyện gì to tát, nhưng bị Hoàng đế giương cờ gióng