XtGem Forum catalog
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325225

Bình chọn: 9.5.00/10/522 lượt.

Hắn sợ nàng bị lạnh, vội kéo váy nàng xuống trêu chọc: “Chút nữa về sẽ tiếp tục, nếu không sợ nàng nhũn chân không bơi về được.”

Nàng không dám nhìn hắn, xấu hổ đến mức hận không thể che mặt lại, hoan ái nơi hoang dã thế này thật sự nàng chưa từng nghĩ đến. Ngay cả trăng cũng trốn vào trong mây.

“Còn bơi về được không?” Hắn nắm tay nàng bước xuống bậc thang, mỉm cười hỏi.

Nàng ngượng ngùng không đáp, nhảy xuống nước bơi về bờ. Kính hồ không lớn, chẳng mấy chốc đã đến bờ.

Đinh Hương và Bội Lan đều đang chờ trên lan can gỗ bên hồ, vô cùng lo lắng.

Thấy Mộ Dung Tuyết bước lên, hai người vội kéo nàng lên, nóng lòng hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ? Sao lại ở dưới nước lâu vậy?”

“Nô tỳ lo chết được, mau thay y phục đi, đừng để bị lạnh.”

Dưới ánh đèn, sắc mặt Mộ Dung Tuyết đỏ bừng bừng, không hề có dấu hiệu bị lạnh, chỉ cảm thấy cả người rã rời, ngay cả tim cũng nhũn ra.

Đinh Hương, Bội Lan vội lấy nước nóng đến, đáng tiếc chỉ có một thùng nước.

Gia Luật Ngạn cởi y phục ướt, lộ ra thân thể khỏe mạnh cứng cáp, Mộ Dung Tuyết đỏ mặt xấu hổ nói: “Phu quân tắm trước đi.” Hắn kéo nàng lại, “Cùng tắm đi.” Không để nàng phân bua đã ôm nàng vào trong.

Hai người cùng bước vào khiến nửa thùng nước tràn ra ngoài chảy đầy mặt đất.

Y phục trên người Mộ Dung Tuyết chẳng mấy chốc đã bị hắn lột ra, vứt trên vũng nước dưới đất.

Hai người trần trụi đối diện nhau dưới ánh đèn sáng trưng thế này, thì cũng là lần đầu tiên. Vùng ngực tròn trịa áp vào ngực hắn, màu sắc ửng hồng thoắt ẩn thoắt hiện.

Vừa rồi Gia Luật Ngạn chưa tận hứng, lúc này trong thùng nước, thân hình mềm mại lại trong tay đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, hắn dìu nàng ngồi trên người mình. Mộ Dung Tuyết chưa từng trải nghiệm tư thế này, vừa hoảng sợ vừa kích thích, hắn cắn lấy đỉnh núi tuyết của nàng, ngón tay vân vê nơi mềm mại, sau đó mấy lần xông vào nơi sâu thẳm, cuối cùng khiêu khích được nàng kêu lên thành tiếng.

Nàng liều mình nhẫn nhịn, nhưng thật sự quá kích thích và quá tiêu hồn, nên không thể nào khắc chế được mà rên rỉ. Gia Luật Ngạn thấy nàng phản ứng nhạy cảm như vậy lại càng mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng khi hai người rời khỏi bồn, nước bên trong gần như đã không còn, mặt đất ướt đẫm một mảng, y phục của hai người vứt bừa trong vũng nước, cảnh tượng hỗn loạn này thật khiến người ta không thể nào nhìn thẳng.

Chút nữa Đinh Hương, Bội Lan vào thu dọn tàn cuộc, nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ thế nào đây?

Mộ Dung Tuyết cảm thấy mình thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Đến khi tỉnh lại mặt trời đã lên ba con sào, nàng nằm trên giường, nhớ lại chuyện tối qua vẫn không kìm được mà mặt đỏ tim đập. Càng khiến nàng vui sướng hơn là hắn sẽ đưa Bế Nguyệt đi, nhưng đưa đi đâu mới thích hợp đây? Nghĩ đến đây, nàng bỗng lại đồng tình với nữ nhân ở Trúc quán kia, thật ra nàng ta cũng rất đáng thương, vì xinh đẹp mà bị người ta coi là lễ vật.

Nàng quyết định tối nay chờ Gia Luật Ngạn về, thương lượng tìm cho nàng ta một chỗ tốt.

Đinh Hương thấy nàng hôm nay tinh thần phấn chấn, bất giác hiếu kỳ, “Tiểu thư có chuyện gì mà vui vậy?”

“Vương gia nói sẽ đưa Bế Nguyệt đi.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi.”

“Coi như Vương gia cũng còn chút lương tâm, có thê tử như tiểu thư, cho dù là tiên nữ trên trời cũng không nên nhìn lấy một lần.”

Mộ Dung Tuyết ôm Đinh Hương cảm thán: “Đinh Hương, nếu chàng có thể nghĩ như muội thì ta vui rồi.”

“Vốn là như vậy mà. Tiểu thư thập toàn thập mỹ, chỉ có giọng tạm thời chưa khỏi thôi.”

“Đúng rồi, thuốc của ta sắc xong chưa?”

“Xong rồi.” Đinh Hương bưng thuốc trị giọng đến.

Tuy đắng chát khó nuốt, nhưng Mộ Dung Tuyết vẫn một hơi uống cạn. Nàng rất muốn nhanh trị khỏi giọng, sau đó sinh con cho hắn.

Cả ngày Mộ Dung Tuyết sống trong hạnh phúc thỏa mãn, đến chiều, Tử Châu từ Ẩn Đào các về nói: “Phu nhân, Vương gia về rồi.”

Mộ Dung Tuyết vừa nghe liền bước ra khỏi Mai quán đi lên cầu đá.

Chờ chốc lát, Gia Luật Ngạn đang bước ra từ trong ánh trăng, thấy nàng đứng trên cầu, hắn khẽ ngẩn ra, bước đến nắm tay nàng nói: “Tối qua nàng bị lạnh rồi, đừng ở đây hứng gió nữa.”

Mộ Dung Tuyết nũng nịu: “Sợ chàng bị người ta giật mất.”

Từ “Giật” này khiến hắn cười phá lên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười lớn như vậy, bình thường chỉ là cười nhạt, trong ý cười có chút lãnh đạm, nụ cười lúc này mới thật sự ấm áp.

Hai người đi xuống cầu đá, bước lên hành lang.

Ngôi đình nhỏ trong Kính hồ đập vào mắt, Mộ Dung Tuyết đỏ mặt quay đi.

Gia Luật Ngạn cười cười nhìn nàng, “Phong cảnh trong đình cũng được lắm, nhưng muỗi nhiều quá, vết cắn trên chân nàng lặn đi chưa?”

Mặt Mộ Dung Tuyết đỏ đến mức sắp nhỏ máu, nàng giận dỗi nói: “Phu quân.”

“Lần sau chèo thuyền ra đó xông hương đuổi muỗi, lót thảm trên bàn đá.”

Mộ Dung Tuyết cuống quít bịt miệng hắn, đỏ mặt giậm chân nói, “Đừng nói nữa mà.”

Gia Luật Ngạn lại cười phá lên.

Vào Mai quán, ăn cơm xong Mộ Dung Tuyết liền nói chuyện Bế Nguyệt.

Gia Luật Ngạn không ngờ Mộ Dung Tuyết lại thật lòng muốn tìm cho Bế Nguyệt một nơi chốn tốt, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Tặng cho Viên Thừa Liệt v