
coi như không thấy.
Nhưng anh vẫn đợi xem em có đến hay không. Mèo con...”
Trần Uyển ngắt lời, “Anh ôm em một chút được không?”.
Tần Hạo nhìn cô, trước nay chưa từng thấy dáng vẻ cô bất lực, sợ hãi như
vậy, nhất thời tay chân anh luống cuống. Vừa dang tay ra, cô đã nép mình vào,
nằm gọn trong lòng anh. Cơ thể mềm mại của cô run run, hình như đang khóc. Anh
vén mái tóc cô lên, quả nhiên hai má ướt đẫm, càng khiến anh hoang mang lo sợ.
“Em đừng khóc nữa, có việc gì từ từ nói. Giận anh phải không? Do anh không tốt,
không nên dối em. Anh chỉ thấy Ngô Lạc Nha chẳng có gì đáng nói, cô ấy và chúng
mình chẳng có liên quan gì hết. Tối qua cũng không phải anh đi vì cô ấy, mà là
vì mẹ anh... Mèo con, đừng khóc nữa được không? Giận thì em cứ đánh anh đi.”
Nói rồi anh lấy tay cô đánh vào mặt mình.
Trần Uyển lắc đầu nguây nguẩy, không biết trút nỗi thất vọng quá lớn vào
đâu, đành nén lại lồng ngực. Chỉ có cách khóc ra thế này mới có thể giảm được
nỗi buồn đau.
Tần Hạo hoang mang, tự trách mình: “Làm thế nào đây? Đều tại anh, từ giờ
trở đi làm việc gì cũng không giấu em nữa, được không? Đừng khóc nữa, em khóc
tim anh như nghẹn lại”.
Lời an ủi của anh càng gợi lên nỗi đau buồn mà cô không nói được, càng
khiến sự tình trở nên rối ren.
Cơ thể mềm mại trong vòng tay anh không ngừng run rẩy, cảm giác nỗi đau
quen thuộc ấy như thấm vào từng lỗ chân lông, thấm vào tay chân xương cốt. Thời
gian lặng lẽ qua đi, Tần Hạo không dỗ dành nữa, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng cô, cho
đến khi cô ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng nức nở.
“Trong nhà xảy ra
chuyện gì sao?”
Trần Uyển lắc đầu.
“Xem em kìa, thành mặt
mèo rồi. Ôi, còn thả bong bóng cá nữa.” Anh lau nước mũi cho cô, buồn cười khi
nhìn vẻ xấu hổ ngượng ngùng của cô, nhưng khóe miệng vừa nhếch lên đã dừng ngay
lại, trong lòng bất giác chua xót. “Sao thế? Xảy ra chuyện lớn gì? Không thể
nói cùng anh sao?”
Cô vẫn lắc đầu.
Tần Hạo cố nén cảm
giác lo âu và chán nản vì không được tin tưởng, cố làm ra vẻ thoải mái, cười
nói; “Vậy là vì anh? Vì Ngô Lạc Nha? Khóc đến mức trời đất cũng phải hoảng hồn
biến sắc rồi, anh có thể xem đây như sự ghen tuông không?”.
“Anh đừng trêu em nữa,
em không sao, chỉ là nhớ cha mẹ nên buồn. Như thể hôm nay mới đột nhiên phát
hiện thế giới này thật tối tăm u ám, tất cả đã không còn nữa.”
“Em đang nói vớ vẩn gì
thế? Chẳng phải còn có cậu, còn có anh hay sao?”
Anh đưa tay lau nước
mắt trên má cô, cô mím chặt môi, nước mắt lại lã chã rơi.
“Em cũng cả đêm không
ngủ à? Mắt thâm quầng lên rồi kìa”, anh xoa xoa đầu cô, nói nghiêm túc, “Tối
qua là có nguyên nhân, lúc đi ra cửa thì mẹ ngăn anh lại nói chuyện. Chuyện
nhân sinh, chuyện hôn nhân. Anh nói anh lớn rồi không còn nhỏ nữa, nên lấy vợ
thôi, cũng đã chọn được người thích hợp rồi, chỉ đợi cô ấy đồng ý”.
Anh lược bỏ đi rất
nhiều, Trần Uyển như bị rơi vào ánh mắt nghiêm túc của anh, trong lòng dấy lên
mâu thuẫn giữa sự kiên trì và trái tim mềm yếu. “Kết hôn thật... thật sao?”
Trong cuộc sống dường như có kẻ thù kêu lên: “Vận hạn đang nằm phục ở tương lai
của cô, có thể công kích bất cứ lúc nào”. Cô đề phòng, sợ rằng sẽ mất đi hạnh
phúc. Thật mệt mỏi. Lúc này đây, cô không muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì.
“Kết hôn thật sao?”
Sự im lặng của anh
khiến Trần Uyển hoang mang vài giây, nhìn sang thấy khóe miệng anh nhếch lên,
hình như vừa thoát khỏi nỗi sửng sốt và sự xúc động, trong thoáng chốc, cả cơ
thể như phát ra một luồng sáng.
Anh nhìn cô cười, hồi
lâu mới nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn, mắt vẫn không rời khỏi cô, thì thầm
nói: “Kết hôn thật. Mèo con, lấy anh nhé? Gật đầu cho anh xem nào, chỉ cần gật
đầu thôi”.
Đối diện với đôi mắt
khẩn thiết của anh, Trần Uyển bỗng vô cùng hoang mang, lại nghe anh nói: “Biết
anh đợi cái ngày này bao lâu rồi không? Ngày nào cũng lay động như gió mùa thu,
vừa hạnh phúc vừa lo sợ, không thể tự chủ”.
Thì ra anh cũng có
cùng tâm trạng.
Cô khe khẽ gật đầu như
bị thôi miên.
Biểu hiện vô cùng hạnh
phúc của anh giống như tia sét đánh vào tim cô.
Anh hôn cô, nụ hôn
mãnh liệt. Cô đáp lại, cũng mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt cắn môi anh, mãnh liệt
mút lưỡi anh, như muốn nắm lấy cái gì đó, muốn chứng minh điều gì đó. Trước nay
chưa từng có nụ hôn như vậy.
Cô biết là rất nhiều
năm sau đều sẽ nhớ về thời khắc này, nhớ cái cảm giác như mộng ảo khi bị hạnh
phúc làm cho sợ hãi.
Trên thế giới này, hẳn
không có người phụ nữ nào nói về chuyện đám cưới của mình mà không mỉm cười.
Trần Uyển cũng không ngoại lệ.
Ba viên kim cương đặt
song song, Tần Hạo nói chúng đại diện cho kiếp trước, kiếp này và kiếp sau.
Cô chỉ cười, không
nói.
“Không phải em không
thích thì anh đã khảm chín viên rồi.” Anh vò đầu khi nhìn thấy cô không tỏ rõ ý
kiến, “Thật sự không thích? Nếu không thích thì đợi đến lúc chúng ta kết hôn
chính thức sẽ mua kim cương độc nhất”.
“Không phải không
thích, em vốn nghĩ chỉ cần một cái vòng đơn giản là được rồi.”
Lúc này anh mới thở
phào nhẹ nhõm, “Vậy mua lại là được”.
Còn cái vòng tay, phải
dùng ốc vít vặ