
ạo ăn mà không biết mùi vị là gì. Đối với anh
mà nói, Đậu Đinh giống như thiên sứ, lần đầu tiên thấy cái dáng nhỏ bé của nó,
nghĩ tới hơn chín tháng trời cô chịu đựng một mình, anh cảm thấy có lỗi và hổ
thẹn vô cùng. Lúc Trần Uyển khom người định lấy khăn giấy, anh vội lấy đưa cho
cô. “Để anh bế, em ăn đi”.
“Để em, để con ngồi trên đùi em chơi là được.” Lúc Trần Uyển ngước đầu lên,
thấy mợ cười, mặt cô bỗng nóng bừng, giả vờ cầm đũa lên để tránh ánh mắt của
mợ.
“Để mợ bế, Đậu Đinh, bà mợ bế ra ban công chơi nào!” Bà đặt bát xuống, quay
sang Đậu Đinh, vỗ vỗ tay, rồi cười nói với Tần Hạo: “Tiểu Tần, cậu cũng chưa ăn
được bao nhiêu. Đừng khách sáo, cứ coi như ở nhà mình.”
“Nghe ông Tần nói sức khỏe cậu không tốt?”, ông Củng Tự Cường cuối cùng
cũng nói.
Tần Hạo lập tức đặt chiếc bát vừa mới cầm lên xuống, trong lòng thấy giận
ông, ngồi ngay ngắn nói: “Chỉ là do uống rượu nhiều nên ảnh hưởng tới gan một
chút. Bác trai, con đang cai rượu rồi.”
Ông Củng Tự Cường gật gật đầu rồi không nói gì thêm.
Sau bữa cơm, lúc Trần Uyển vào trong rửa bát, Tần Hạo dọn bàn, mượn cớ vào
giúp cô rồi hỏi: “Hóa ra là thế này?”
Trần Uyển liếc nhìn anh, “Vậy anh muốn sao nữa? Cho anh một trận mới hả dạ?
Nhà em có cái chày cán bột ở phía cửa sau, anh tự ra xem xem có thể chịu được
mức nào”.
Anh nhìn ra sau cửa rồi vội quay lại nói: “Vậy thì tốt rồi, cậu em rất
hiền, hiền hơn những gì anh tưởng tượng”, thuận thế lại hỏi: “Vậy sau này có
phải là có thể thường xuyên tới thăm em và Đậu Đinh không?”
Trần Uyển vặn vòi nước lại, quay người xếp bát vào kệ. Không thấy biểu hiện
của cô, anh hơi thất vọng.
Ban đêm, cậu mợ Trần Uyển cũng không ngủ được.
“Tôi nói, thằng bé đó không xấu, bộ dạng đứng đắn thì không nói, nhưng là
đứa có tình cảm. Suốt bữa cơm mà mắt nó cứ trông nom cho hai mẹ con, không nhìn
đâu cả, nhìn ánh mắt là biết nó yêu thương mẹ con Tiểu Uyển thế nào.”
“Còn phải theo dõi thêm”, ông Củng Tự Cường nhắm mắt lại, mãi sau mới nói
mấy lời.
“Còn theo dõi cái gì, cũng đã hơn một năm rồi, theo dõi đến lúc Đậu Đinh
biết gọi mẹ, biết chạy nhảy à? Đến lúc đó thì ai đảm bảo nó chịu gọi cha?”, mợ
Trần Uyển ngồi ở mép giường, lo lắng nhíu mày, “Hai đứa này xem ra rất đăng
đối, sao lại chia tách chúng chứ?”
“Đây là chuyện một đời người, có thể nhìn qua loa được sao. Ngủ đi.”
Sau đó, Tần Hạo có tới nhà mấy lần nữa, lần nào cũng giúp cậu Trần Uyển
đánh đít nồi đen sì đến nỗi đến khi ăn vẫn còn cảm giác ghê ghê đến nỗi nuốt
cơm không nổi, nhưng vẫn động viên mình phải cố lên. Lúc anh nắm rõ được cái
bàn gấp và cái ghế đặt ở đâu, đồng thời mỗi khi thấy tiếng báo ăn cơm là nhanh
chóng bày bàn ra, nét mặt cậu Trần Uyển cuối cùng cũng trở nên ôn hòa. Khi anh
ở Tế Thành, phần lớn chuyện xã giao đều chọn ở Củng Hương Cư, công việc tu sửa lại
Thuần Dương quan đã tới giai đoạn cuối, anh thường tiện đường ghé vào, chỉ muốn
đứng ở cửa bếp nhìn cô một lúc, rồi bế con. Thật ra điều anh mong muốn nhất là
cái ngày Đậu Đinh đi tiêm phòng, gia đình ba người họ có thể đầm ấm như bao gia
đình khác, quên đi những năm tháng sóng gió chia ly. Nhưng cái ngày Đậu Đinh bị
sốt, người lên đầy mụn nước, nhìn Đậu Đinh yếu ớt, đôi mắt Trần Uyển sưng đỏ
lên, thời khắc đó, anh đã nghĩ kết cục có thế nào cũng không quan trọng nữa.
Đậu Đinh được tám tháng tuổi, đã biết vẫy tay tạm biệt, biết nhăn mặt như
người lớn, có thể gọi bập bẹ tiếng mẹ. Lần đầu Trần Uyển nghe thấy, lúc ý thức
được là hình như con đang gọi mẹ, nước mắt cứ thế mà trào ra, làm Đậu Đinh sợ
không dám ê a gì nữa. Cu cậu giờ đã mọc chiếc răng cửa đầu tiên.
Lúc xuống dưới lầu đi dạo, cu cậu thích nhất là con chó nhỏ nhà người ta,
mỗi lần nhìn thấy nó là lại hét lên, vẫy vẫy tay đòi bà mợ đuổi theo. Khi
Phương Tồn Chính mang một chú chó Husky đến tặng, cu cậu càng thích chí, ngồi
trong xe đẩy mà cứ nhón chân lên đòi tới sờ.
Tần Hạo tỏ vẻ không vui: “Trong nhà có trẻ nhỏ, nuôi chó làm gì? Hắn nghĩ
gì thế không biết? Tặng đồ chơi là được rồi, con chó đó hai mắt đỏ lòm nhìn như
chó sói ấy.”
“Tiêm phòng dại rồi, Husky rất dễ bảo, không dữ với người nhà đâu, chơi sao
cũng được. Cậu nói nuôi mấy ngày rồi mang ra quán để trông quán.”
Tần Hạo ngước mắt lên thấy cậu cô bước đến, anh không dám đôi co nhiều lời.
Đến tháng Bảy, Tế Thành nóng hầm hập, ve sầu kêu râm ran.
Tới giữa tháng mới có mưa, mang theo chút mát mẻ. Ngày Mười bảy mưa suốt
đêm, đến trưa ngày Mười tám mới bắt đầu ngớt. Cậu mợ đi mua đồ về, mợ phủi vai,
không ngừng cằn nhằn: “Không mưa thì nóng như lửa đốt, mưa xuống cái là dầm dề
không ngớt. Nước sông dâng lên cao lắm rồi”.
Đến ba, bốn giờ, đài khí tượng thông báo có mưa bão, bản tin trên tivi báo
có trận mưa lớn năm mươi năm mới xuất hiện. Điện thoại trong quán liên tiếp
nhận thông báo hủy đặt bàn, mợ chán nán than vãn: “Cứ thế này, cũng chẳng làm
ăn gì được”.
“Cứ đợi xem”, cậu nói.
Trần Uyển nhìn trời, “Cậu, chi bằng cậu đưa mợ và Đậu Đinh về trước. Con
xem chừng tối nay cũng chẳng làm ăn gì được rồi, khách qua đường thì càng khỏi
p