
, Tống Thư Ngu đã bước vội đến gọi lớn: “Hà Tâm Mi,
đợi một chút.”
Hà Tâm Mi chột dạ, tránh ánh mắt thăm dò của Ninh Tiểu Nhã
và Trần Uyển cùng ánh nhìn tò mò của những sinh viên khác ở xung quanh, mặt
không chút cảm xúc nhìn thầy. Tống Thư Ngu cũng không để ý, nở nụ cười thân
thiện bước tới gần, “Đúng rồi, hai bạn này là…”. Ninh Tiểu Nhã tranh nói trước:
“Em tên Ninh Tiểu Nhã, thầy Tống, bài giảng của thầy rất tuyệt!”, vẻ mặt vô
cùng tôn sùng.
Tống Thư Ngu khẽ gật đầu, đôi mắt sáng quay sang Trần Uyển.
“Trần Uyển”, cô ngập ngừng, không biết lúc này có nên nói lời cảm ơn sự giúp đỡ
của anh tối đó không. Anh quan sát cô kĩ càng một lượt. Cô đáp lại bằng một nụ
cười, có lẽ anh cũng đã nhận ra cô.
“Thầy Tống”, Hà Tâm Mi gằn giọng gọi, “Không có chuyện gì
thì chúng em xin phép đi trước”.
“Đợi đã, tối nay có tiệc chúc thọ thầy Hà, vì thầy ấy không
có thời gian nên nhờ tôi tiện thể đến đón em. Tối nay sáu rưỡi, đứng ở cổng số
hai đợi tôi.”
“Em tự đi xe bus”, Hà Tâm Mi nghển cổ, tôi quen với anh lắm
sao? Ông nội mừng thọ bảy mươi tuổi, anh đi tới đó để phá phách gì nữa?
“Tùy em, tôi chỉ đợi năm phút, quá giờ sẽ không đợi nữa”,
anh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn gương mặt không chút biểu cảm của cô dần dịch
chuyển đi nơi khác, khóe miệng vẫn thoáng nụ cười.
Hà Tâm Mi không kìm được, khuôn ngực phập phồng, giương mắt
nhìn thầy.
“Sáu rưỡi, nhớ đó.” Tống Thư Ngu quay sang gật đầu với Trần
Uyển và Ninh Tiểu Nhã, ngân nga hát và quay người bỏ đi.
“Lạ thật!”, Hà Tâm Mi lầm bầm rồi hỏi: “Anh ta hát bài gì
thế? Nghe rõ là quen?”.
“Bài hát quảng cáo”, Trần Uyển và Ninh Tiểu Nhã đồng thanh,
“Sữa bò ánh nắng. Hà Tâm Mi, đừng vội giảm cân, trước tiên giảm ngực cái đã”.
Hà Tâm Mi vẻ mặt hòa nhã, ăn nói ngọt ngào, có nhiều mối
quan hệ. Công việc làm thêm mà cô ấy giới thiệu cho Trần Uyển là từ chỗ chị học
khóa trên khoa Máy tính rồi qua đi qua lại nhiều người, nghe nói em học sinh đó
tính cách bướng bỉnh, tinh nghịch, trong nửa năm đã thay đổi bốn, năm gia sư
rồi.
Trần Uyển có chút bất an, hẹn thời gian đến gặp gia đình học
sinh, khu phố giàu sang có tiếng ở Tế Thành. Đứng ở cửa phòng, cô bé nghe tiếng
mẹ gọi mới miễn cưỡng đi ra, mặt lạnh tanh.
“Phán Phán, lại chào cô Trần đi.”
Cô bé phì nước bọt ra sàn gỗ trước mặt rồi quay người đi về
phòng, đóng cửa “ầm” một tiếng.
“Tưởng Phán!”, mẹ cô bé gọi lớn rồi quay lại gượng cười với
Trần Uyển, “Được ông bà chiều quá đâm hư. Tôi cũng không biết làm sao với nó”.
“Trẻ con thường vậy mà”, Trần Uyển nói lấy lòng, “Tính cánh
thất thường của trẻ con cũng như thiên sứ vậy”. Nói xong tự cô cũng thấy ớn
lạnh.
Người làm mẹ thường đề phòng trước mọi việc, thấy Trần Uyển
là người thông minh, nên ánh mắt soi mói cũng giảm đi mấy phần, thân mật hơn,
mời Trần Uyển ngồi xuống. “Có thể nói tôi cũng là người học khóa trên của cô
đấy!” Trần Uyển mở to mắt, cô ta mỉm cười, nói tên vài giáo viên trong trường
và hỏi tình hình gần đây ra sao.
Trần Uyển ban đầu cảm thấy gượng gạo, nhưng dần thoải mái
hơn. Cô nhìn rất kĩ Tưởng Tiểu Vi, trang điểm tinh tế, ăn vận lộng lẫy, cử chỉ
nhã nhặn, thực sự không giống người mẹ đã có con gái tám tuổi. Nghe cô ta tự
giới thiệu là làm việc trong một công ty quảng cáo lớn nhất Tế Thành, Trần Uyển
lại quan sát cánh bày biện trang trí nhà cửa, cô tự động viên mình: đây chính
là tấm gương cho cô noi theo. Học hành cực khổ mấy năm tìm được một công việc
tốt, cố gắng thêm chút nữa, có nền tảng sự nghiệp, như vậy cũng có thể giúp cậu
mợ có cuộc sống tốt hơn.
“Công việc của tôi rất bận, xã giao cũng nhiều, thời gian ở
nhà rất ít, cũng không có cơ hội bên cạnh con gái”, Tưởng Tiểu Vi vừa nói Trần
Uyển vừa gật đầu ra ý hiểu, “Phán Phán trước giờ ở với ông bà ngoại, được cưng
chiều đâm ra hư. Cơ hội để hai mẹ con hiểu nhau rất ít, nó cũng vừa mới thay
đổi môi trường sống nên tính khí rất bướng bỉnh. Trước đây cũng có mấy cô do
không chịu nổi tính cách ngang ngạnh của Phán Phán nên đều nghỉ, tôi cũng nói
trước để cô biết mà có sự chuẩn bị về tinh thần”.
“Không sao đâu, trước Tết tôi có làm việc tại KFC, ngày nào
cũng tiếp xúc với trẻ nhỏ nên cô yên tâm”, Trần Uyển vội nói. Cô tự nghĩ tính
mình kiên nhẫn, lại có kinh nghiệm ứng phó với trẻ con, hơn nữa ở đây cũng được
hậu đãi. Dù có ngang ngạnh, cứng đầu thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là trẻ
con. Nhưng từ đầu đến cuối không thấy Tưởng Tiểu Vi nhắc đến chồng nên cũng
thấy hơi lạ, tuy nhiên đây là chuyện gia đình họ, Trần Uyển cũng chẳng cần để
tâm.
Vì vậy cứ thế quyết định. Sau khi chính thức bắt đầu công
việc, cô mới trải nghiệm được nỗi khổ của những người đi trước, Tưởng Phán hoặc
là đóng cửa không cho cô vào, hoặc là liên tục kêu đói, lúc đòi ăn cái này lúc
đòi ăn cái kia. Trần Uyển cũng không nổi nóng, bị đóng cửa thì cô ngồi ngay
xuống sàn nhà trước cửa phòng mở truyện thiếu nhi ra đọc, đọc thật sinh động,
đọc đến khi cửa phòng hé mở, thậm chí khi bị mắng là mụ già, cô cũng không nổi
giận, công việc bếp núc cô đã làm mấy năm rồi, biết làm nhiều món ă