
n mắt nói: “Giờ còn nói đi về? Đến thì đến
rồi, quan tâm anh ta làm gì, ăn no cái đã”. Nói xong đưa tay sờ lên mấy cái mụn
mới mọc ở trên trán rồi bước vào quán trước.
Trong quán mới chỉ có nửa số chỗ là có khách ngồi, Tống Thư
Ngu đã gọi nước lèo từ trước, biết Hà Tâm Mi ăn được nên gọi rất nhiều thứ bày
đầy ra bàn.
Con người Hà Tâm Mi thường ngày ồn ào là thế mà hôm nay im
lặng lạ thường, Trần Uyển không thích chủ động bắt chuyện với người khác, lại
càng không thèm để ý đến Tần Hạo bên cạnh, ngay cả liếc nhìn cũng không. Chỉ có
Ninh Tiểu Nhã là bô lô ba la không ngừng, từ chuyện tiết học hôm qua của Tống
Thư Ngu đến các thông tin của trường, cuối cùng là nói về những chuyện vui
trong ký túc. Nói đến đây, hai anh chàng có vẻ thích thú, Tống Thư Ngu nhướng
nhướng mày, rất có ý khích lệ.
Trần Uyển thấy Ninh Tiểu Nhã cứ nói mãi, sợ ngay cả những
chuyện linh tinh của họ trong ký túc cũng bị bê lên nói hết, trong lòng hơi lo
lắng, liền đá chân dưới bàn, đúng lúc Hà Tâm Mi cũng đá tới, hai người đau đến
mức nghiến răng nghiến lợi. Cô vội tránh ra rồi lại đá thêm một cú thật đau
nữa, nhưng lần này trúng ngay chân Tần Hạo.
Tần Hạo tưởng cô cố ý trút giận, nên mặc dù bị đá rất đau
nhưng trong lòng vẫn có chút vui mừng: thì ra vẻ thờ ơ của cô đối với anh chính
là sự hiếu thắng. Anh cười tít mắt, gắp mấy miếng lươn trong nồi lẩu bỏ vào bát
cô, còn niềm nở ra mặt: “Cái này bổ, ăn lươn trước dịp Thanh minh là tốt nhất”.
Lúc Trần Uyển đá trúng chân anh thì hoảng hốt thu chân phải,
cẩn thận khép hai chân lại. Ai ngờ anh ma mãnh, chân trái anh liều cọ vào chân
cô hai cái, cô bực bội dịch ghế sang phía Hà Tâm Mi trừng mắt tức giận. Nhiệt
độ nồi lẩu cao, cô lại vừa ăn ớt, gò má ửng đỏ như hoa đào, môi như nụ anh đào
chúm chím, càng làm tôn lên đôi mắt lấp lánh, lạnh lùng. Nhưng Tần Hạo cảm thấy
lúc cô tức giận trông thật dễ thương.
Trần Uyển bị anh nhìn ngây dại, ngượng đến chín mặt, lầm bầm
chửi: “Mất nết, vô giáo dục”.
“Cậu đá tớ làm gì? Xương cứng ngắc, làm tớ đau quá”, Hà Tâm
Mi xoa chân dưới bàn.
“Không ngờ đá trúng cậu, muốn đá Ninh Tiểu Nhã kìa.”
“Đồ chết tiệt ấy, về phòng sẽ xử lý”, Hà Tâm Mi ngước mắt
nhìn sang phía đối diện, “Nhiệt tình quá độ, quên hết mọi thứ rồi đó”.
Trần Uyển cố gắng bỏ qua sự hiện diện lớn mạnh ở bên phải
mình, thờ ơ nhìn sang đối diện: “Tiểu Nhã còn nói là đói, thế mà chẳng thấy
đụng đũa gì cả”.
“Ha ha, cậu ấy bây giờ đâu cần lo đến cái bụng? Người đàn
ông ngưỡng mộ trong lòng đang ở ngay trước mặt, cái ham muốn ăn uống đâu còn
nữa, mà phải chăm chút làm thục nữ - trích dẫn danh ngôn của Ninh Tiểu Nhã. Cay
quá, trời ơi, ngày mai lại mọc thêm mấy cái mụn nữa cho coi”, Hà Tâm Mi lạnh
lùng nói, vừa nghe Ninh Tiểu Nhã hỏi Tống Thư Ngu về những trường đại học nổi
tiếng ở Anh vừa thầm chế giễu.
“Khiếp quá, tốt nghiệp xong đi Anh. Ngày trước ai nói là tốt
nghiệp xong sẽ lấy chồng ngay?”, Hà Tâm Mi nhắc Ninh Tiểu Nhã.
“Vẫn còn mấy năm nữa mới tốt nghiệp, ai biết tương lai ra
sao? Lý tưởng của tớ còn nhiều lắm.” Ánh mắt cảnh cáo của Ninh Tiểu Nhã quét
sang Hà Tâm Mi: lại dám vạch rõ nội tình của tớ ra... Sau đó tiếp tục nở nụ
cười như hoa về phía Tống Thư Ngu, “Thầy Tống, em luôn cho rằng Anh quốc là
nước sương mù, mưa lâm thâm ảm đạm. Nghe thầy vừa nói thì em cũng muốn đi, nếu
như có ngày trở thành bạn học của thầy thì quá tuyệt. Thầy kể thêm mấy chuyện
vui khi còn đi học được không?”.
Hà Tâm Mi làm vẻ mặt rùng mình, Tống Thư Ngu nhìn thấy mỉm
cười, tiếp tục nói hết sức đĩnh đạc.
“Có đam mê theo đuổi là tốt”, lần này Trần Uyển giúp Ninh
Tiểu Nhã, “Đến mức tranh giành không?”. Tống Thư Ngu quả có tài ăn nói, ngay cả
cô nghe cũng thấy hào hứng.
“Ừ, theo đuổi. Theo đuổi thằng đàn ông hèn hạ mới đúng. Tôi
cảm thấy họ rất hợp nhau, đều khéo giả bộ. Tiểu Nhã háo sắc mà làm ra vẻ ngây
thơ, ông Tống là thằng đàn ông hèn hạ mà tỏ ra cao quý”, Hà Tâm Mi dừng đũa
đang khuấy trong bát, lẩm bẩm nói tiếp: “Lúc này có cái gì mà cậu ấy không thể
nói ra, tay chống cằm, cố ngẩng cao bốn mươi lăm độ, hai mắt đầy tôn kính. Nếu
là phim hoạt hình thì xung quanh nhất định sẽ vẽ thêm những bong bóng hồng, nếu
là phim Hàn Quốc thì vừa đánh mắt quyến rũ vừa gọi thắm thiết: Oppa!”.
Trần Uyển cười khì khì rồi che mặt ho một chặp, hai mắt nhòe
nhoẹt nước nhìn trách Hà Tâm Mi.
Cô bị sặc ớt, cay nồng, nước mắt giàn giụa. Nghe người bên
cạnh nói “Uống chút nước”, cô không để ý nhiều, ghé miệng vào cốc uống ừng ực,
ngẩng đầu lên mới biết là vừa uống cốc nước trên tay Tần Hạo. Cô vội né tránh
vẻ mặt căng thẳng của anh, sau cơn ho của cô, trong mắt anh mới ánh lên vẻ thư
thái. Cô ngượng ngùng, giải thích với mọi người: “Bị sặc”. Nhớ lại vừa rồi mình
uống cốc nước trên tay anh... quái quỷ thật! Hôm nay sao cô lại xuất hiện ở đây
chứ?
“Không thích ăn ớt thì nói trước, đổi lẩu uyên ương là được.
Lau miệng đi”, nói rồi đưa khăn giấy.
Trần Uyển gắng sức từ chối, muốn trừng mắt với anh, quen
biết lắm hay sao? Sao lại nói chuyện bằng giọng điệu như thế? Hà Tâm Mi b